-Môi cô cũng...đẹp lắm! Em muốn...thử chúng.!
Hoài Ngọc nói rồi không để cho Vân Du kịp phản ứng liền áp môi mình lên môi nàng. Kĩ thuật hôn của Hoài Ngọc không thể nào đùa được. Vân Du đứng hình nhìn Hoài Ngọc đang hôn mình. Ngay lúc đó Vân Du thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má Hoài Ngọc. Vân Du bạo dạng cùng Hoài Ngọc tiếp hôn. Hai tay nàng quấn quanh cổ cô. Hoài Ngọc trong cơn say lờ mờ nhận được tín hiệu của nàng thì càng hôn mãnh liệt hơn.
Được một lúc, Vân Du giật mình đẩy Hoài Ngọc nằm dài trên sofa. Nàng hoảng sợ đứng lên, đóng cửa phòng một cái rầm. Rồi đưa tay chạm lên môi mình. Chết tiệt, chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?!?!
Sau khi trấn tĩnh bản thân xong, Vân Du mở cửa bước ra ngoài, nàng dịu dàng đắp tấm chăn lên người Hoài Ngọc, còn cẩn thận kê một cái gối cho Hoài Ngọc nằm thoải mái. Rồi Vân Du nhanh chóng đi vào phòng để tránh mặt Hoài Ngọc cũng như muốn chạy trốn khỏi cảm giác kì lạ trong người nàng.
Hoài Ngọc tỉnh dậy cũng là gần trưa ngày mai, cô toàn thân ê ẩm, mệt mỏi dụi mắt. Ngay khi nhận ra được đây không phải là nhà mình thì Hoài Ngọc lập tức ngồi bật dậy. Cô dáo dắc đưa mắt nhìn xung quanh, tay vỗ vỗ vào trán vài cái để bản thân tỉnh táo.
Đây là nhà của Vân Du kia mà?! Tại sao mình lại ở đây?!
Hoài Ngọc vội vàng đưa mắt nhìn tổng quan căn hộ để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Vân Du nhưng không thấy. Hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang/2669145/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.