-Em... Vân Du đối với ánh mắt đó của Kiến Văn thì trong lòng không tránh khỏi xúc động. Người đàn ông này đã trồng cây si trước nhà nàng được năm năm rồi. Mặc cho nàng có lạnh lùng hay thậm chí là làm lơ anh cả tuần liền nhưng anh vẫn tiếp tục theo đuổi, không từ bỏ hi vọng đối với nàng.
Trịnh Kiến Văn. Phạm Vân Du nàng đã nợ người đàn ông này quá nhiều. Trong lòng nàng vẫn chờ đợi một người đó là lí do tại sao đến giờ nàng vẫn độc thân. Nhưng, người đó đã biệt tăm biệt tích tròn năm năm rồi. Vân Du đã thử gọi vào số điện thoại của Hoài Ngọc nhưng không được, nàng hỏi thăm tình hình của Hoài Ngọc từ Hoài An và Thiên Hương nhưng chỉ nhận lại năm tiếng "Hoài Ngọc sống rất tốt" ngoài ra nàng không hề biết thêm bất kì một thông tin nào về cô nữa.
Vân Du lúc này nhìn vào người đối diện nàng. Trịnh Kiến Văn, một người đàn ông tốt, một người đàn ông vô cùng chững chạc, năm năm qua anh đã trở thành một vị giáo sư tài cao đức rộng của Alare ngoài việc giảng dạy anh ấy còn mở thêm một cửa tiệm cafe có tiếng trong thành phố, thu nhập rất ổn định. Anh ấy là hình mẫu lí tưởng của mọi cô gái. Giọng nói trầm ấm, êm tai của anh ấy có thể hạ gục được bất kì người khác giới nào. Một người hoàn hảo như anh nhưng chỉ vì nàng mà nguyện ý trồng cây si trước nhà nàng trong suốt năm năm dài ròng rã, tuyệt nhiên không có một lời oán than.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang/2669148/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.