Lại nói, Hoài Ngọc lái xe chở Anna đến một nhà hàng Âu sang trọng. Cùng Anna vui vẻ dùng bữa. Thời gian thấm thoát trôi, chớp mắt đã là buổi chiều tà. Hoài Ngọc đưa Anna đến nhà của nàng ấy rồi lái xe trở lại căn hộ của Vân Du.
A, túi xách của Vân Du, cô vẫn chưa đem trả lại cho nàng. Lái xe vào hầm rồi cầm lấy túi xách của cô và nàng bước ra ngoài. Hoài Ngọc vì lo lắng cho sức khoẻ Vân Du nên bước chân nhanh hơn thường ngày.
Không cần gõ cửa, Hoài Ngọc trực tiếp đem cánh cửa căn hộ mở ra. Chân xỏ vào đôi dép đi trong nhà, đi ngang qua gian bếp, liếc mắt nhìn những thứ mà cô chuẩn bị lúc sáng trước khi rời đi liền mỉm cười hài lòng. Xem ra Vân Du lúc bệnh rất ngoan ngoãn và nghe lời. Đến phòng Vân Du, Hoài Ngọc đưa tay gõ gõ lên đó vài cái rồi đứng im lặng chờ đợi sự đồng ý của người bên trong.
-Cửa không khoá. Từ trong phòng vọng ra một giọng nói khàn đặc.
Hoài Ngọc chỉ chờ có vậy liền đem cánh cửa phòng Vân Du mở ra. Mắt thấy Vân Du đang ngồi nghiêm chỉnh trên giường, trên mặt là một cặp mắt kính, trên đùi là một chiếc laptop. Nhìn sơ qua cũng đủ biết Vân Du là đang tham công tiếc việc. Thân mang bệnh mà không biết nghỉ ngơi ngoan cố muốn làm việc.
-Em đợi tôi một chút. Tôi phê duyệt một số văn kiện nữa. Vân Du nhìn Hoài Ngọc sắc mặt nàng có chút vui vẻ. Bởi nàng nghĩ bây giờ cũng đã tối rồi nên Hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang/2669156/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.