“Mười ngày sau ta nhất định thắng ngươi.” Thiếu niên cất tiếng đầy khí phách, nụ cười rạng ngời như ánh nắng chiếu vào đồng tử nàng, lấp lánh tựa đá quý.
Trong khoảnh khắc, Vương Bá bỗng thoáng có chút hoài nghi chính mình. Thế nhưng ngay sau đó, hắn lập tức kinh hãi trước ý nghĩ này, thầm mắng bản thân. Hắn, người đã sống hơn nửa đời người, lại có chút do dự vì một tiểu tử miệng còn hôi sữa. Trẻ con chỉ biết nói mà không biết suy nghĩ, tự cho là đúng, không biết lượng sức!
Hắn hừ lạnh, ánh mắt khinh miệt: “Hòa Yến, ngươi có biết mình vừa nói gì không?”
“Cần ta lặp lại không?” Thiếu niên cười tươi như hoa, nhẹ giọng đáp, “Nếu tai ngươi không tốt, để ta lặp lại: mười ngày sau ta nhất định thắng ngươi.”
“Ngươi!” Vương Bá siết chặt nắm tay, gân xanh nổi rõ trên trán.
“A Hòa có phải điên rồi không?” Hồng Sơn đứng cạnh thầm lẩm bẩm. Tài bắn cung của Vương Bá ai nấy đều rõ như ban ngày, còn Hòa Yến tuy có chút tiến bộ so với hôm qua, nhưng bắn trúng hồng tâm không phải điều có thể luyện trong mười ngày!
Thiếu niên đôi khi nóng nảy, nói lời mạnh miệng trong lúc tức giận cũng có thể hiểu được, nhưng nếu nói quá lời, sau này làm sao gỡ gạc lại?
“Mười ngày sau, nếu ngươi không thắng được ta thì sao?” Vương Bá nghiến răng hỏi. Hắn không muốn tiếp tục cãi vã vô ích với tên tiểu tử này nữa. Da mặt Hòa Yến quá dày, dù bị châm chọc cũng coi như không có gì.
“Nếu ta không thắng ngươi, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nguyet-nhu-ca-thien-son-tra-khach/722569/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.