Mấy ngày tiếp theo, mọi thứ đều êm đềm.
Mái nhà trong nhà đã được sửa lại, chăn gối cũng được thay mới. Hòa Yến còn đi tìm cho Hòa Vân Sinh một tiểu đồng, giúp cậu mang đồ và chạy việc vặt. Thanh Mai ở nhà cũng có người để nói chuyện cùng.
Hòa Vân Sinh đã nộp tiền học phí, bắt đầu đi học mỗi ngày, trong nhà chỉ còn lại Hòa Yến một mình. Hòa Tùy không có ở nhà, chỉ có Thanh Mai bầu bạn, nên Hòa Yến có thể thoải mái luyện kiếm trong sân… À không, là luyện mấy cành cây nhặt được.
Kỹ năng của nàng đã in sâu trong đầu, nhưng thân thể này lại quá yếu ớt. Chỉ cần va đập nhẹ là những vết bầm đã hiện rõ. Hơn nữa, sức lực của nàng cũng không lớn, dù đã tiến bộ rất nhiều nhờ sự luyện tập của Hòa Yến, nhưng so với trước kia vẫn còn kém xa.
Với thân thể này mà ra chiến trường, quả thực không ổn chút nào. Hòa Yến thở dài, đặt cành cây xuống.
“Cô nương, cô nương,” Thanh Mai chạy vào, “Bên ngoài lại có người mang đồ tới.”
Hòa Yến cau mày: “Sao lại nữa rồi?”
“Nô tỳ cũng không biết, bọn họ đặt đồ xuống rồi đi ngay.” Thanh Mai khó xử nói, “Cô nương, bây giờ phải làm sao? Thiếu gia về mà thấy, chắc chắn lại tức giận.”
Người mang đồ tới không ai khác chính là gia nhân của nhà họ Phạm. Từ ngày hôm đó gặp Hòa Yến ở tiệm may, Phạm Thành cứ cách vài ngày lại cho người mang quà đến. Khi thì là son phấn, lúc thì là lụa là trang sức, hoặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nguyet-nhu-ca-thien-son-tra-khach/722607/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.