Gió nhẹ thổi qua, làm tấm lụa trắng trên mặt Hòa Yến khẽ phất phơ, che đi ánh mắt đang cúi xuống rất thấp của nàng. Nàng nghe thấy tiếng Hòa Vân Sinh bên cạnh hít một hơi thật sâu, rồi như lẩm bẩm một câu đầy ngưỡng mộ, “Tiêu đô đốc!”
Quả thật, trước mặt vị anh hùng trong lòng, Hòa Vân Sinh không kìm nổi sự phấn khích, giọng nói của cậu tràn đầy sự kính phục.
“Tiêu đô đốc… sao ngài lại đến đây?” Triệu công tử, người trước đó tỏ ra kiêu căng trước mặt Hòa Tuy, giờ như một con chó vẫy đuôi khi gặp Tiêu Giác, bộ dạng lấy lòng khiến ai nấy đều chán ghét.
Tiêu Giác, vẫn ngồi ung dung trên lưng ngựa, bình tĩnh hỏi: “Ngươi mua con ngựa này bao nhiêu?”
“Hả?” Triệu công tử hơi bối rối, nhưng cũng nhanh chóng đáp: “Ba mươi lượng bạc.”
Khóe miệng Tiêu Giác khẽ nhếch lên, ngay sau đó, từ túi vải xanh trên tay hắn bay ra hai thỏi bạc, rơi xuống cỏ. Mọi người lúc này mới nhận ra, thứ vừa bắn vào cổ tay Triệu công tử chính là một thỏi bạc.
“Ngựa của ngươi, ta mua.” Hắn nói, giọng đều đều nhưng đầy uy quyền.
Triệu công tử mím môi, run rẩy, không nói nên lời. Hắn vốn định giết con ngựa để lấy lại mặt mũi, nhưng nay Tiêu Hoài Cẩn đã lên tiếng, hắn không dám chống lại. Đó là Tiêu gia nhị công tử! Không thể trêu chọc. Triệu công tử đành phải nuốt cơn giận vào trong, cười gượng: “Tiêu đô đốc, ngài muốn con ngựa này, xin cứ lấy. Ngài không cần phải trả tiền.”
“Không cần,” Tiêu Giác đáp dứt khoát, “vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nguyet-nhu-ca-thien-son-tra-khach/722616/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.