Bên ngoài cửa Nhạc Thông Trang, một nữ tử đầu cài trâm hoa nhẹ nhàng ngăn Hòa Yến lại, nhỏ giọng nói: “Công tử, nơi đây là sòng bạc.”
“Ta biết.” Hòa Yến khẽ gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một khối bạc vụn, huơ huơ trước mặt nữ tử. “Ta tới để đánh bạc.”
Nữ tử ngẩn người, còn chưa kịp lên tiếng thì Hòa Yến đã nhanh chóng bước vào trong.
Những nữ tử đứng ngoài sòng bạc này được gọi là đổ kỹ. Những người tới Nhạc Thông Trang phần lớn đều là kẻ phú quý, tiền bạc không thiếu. Vì thế, đổ kỹ cũng học được cách nhìn người mà phục vụ. Nếu thấy ai trông không giàu có, họ thường khuyên rời đi. Thứ nhất, để những người nghèo khổ đi vào sẽ làm mất vẻ mỹ quan của sòng bạc, lại làm dơ thảm thêu hoa. Thứ hai, người nghèo thường không chịu nổi thua bạc, một khi thua sẽ khóc lóc quỵt nợ, gây phiền phức cho quý nhân, khiến cả sòng bạc mất vui. Vì vậy, cho những người như thế vào chẳng khác nào chuốc thêm rắc rối.
Một thân xiêm y của Hòa Yến đã giặt đến sờn rách, rõ ràng không thể nào là thiếu gia giàu có. Đáng tiếc, đổ kỹ chưa kịp ngăn nàng lại thì nàng đã bước vào trong như chẳng cần mời gọi.
Bên trong sòng bạc ồn ào, náo nhiệt. Người người mặt đỏ gay, kẻ thắng thì hả hê cười lớn, kẻ thua thì không cam tâm, móc ra một xấp ngân phiếu, quát lớn: “Lại một ván nữa!”
Hòa Yến vừa đi vừa quan sát xung quanh, thầm nghĩ, quả nhiên những lời đồn đại về sòng bạc, thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nguyet-nhu-ca-thien-son-tra-khach/722627/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.