Buổi tối, gió từ khe cửa sổ lùa vào, thổi lay ánh nến trên bàn, khiến bóng người hắt trên tường ngả nghiêng theo từng đợt gió. Hòa Yến nhìn chằm chằm vào số bạc vụn trước mặt, khẽ hỏi: “Chỉ được từng này thôi sao?”
“Nô tỳ đã xin chưởng quầy tăng thêm rồi,” Thanh Mai khó xử đáp, “nhưng chưởng quầy quả quyết rằng số trang sức đó chỉ đáng giá từng này.”
Hòa Yến gật đầu: “Ngươi lui xuống đi.”
Thanh Mai khẽ cúi đầu, rồi rời khỏi phòng.
Hòa Yến cầm từng khối bạc vụn trong tay, tổng cộng chỉ có hai khối. Lòng nàng bỗng chốc nặng trĩu, tựa hồ như chính tâm can mình cũng đang vỡ vụn theo.
Ngày trước ở Hòa gia, tiền bạc không thiếu thốn, nếu có thiếu, chỉ cần tùy tiện lấy một món trang sức hay ngọc bội cũng đủ đổi lấy bạc. Về sau, khi ra chiến trường, nàng cũng chẳng có chỗ nào để tiêu tiền. Đến lúc trở về kinh thành, những phần thưởng của bệ hạ cho Phi Hồng tướng quân nhiều đến mức chất đầy cả mấy sân của Hòa gia.
Nàng nhớ đến đống vàng bạc châu báu mà Phi Hồng tướng quân từng được ban thưởng. Chỉ cần một món nhỏ trong số đó cũng đủ để giải quyết tình cảnh túng thiếu hiện tại của Hòa gia. Nhưng đáng tiếc, nàng lại không ở Hòa gia kia.
Hòa Yến thở dài một hơi, giờ đây nàng đã thấm thía câu “Một văn tiền có thể đánh gục anh hùng.”
Bạc chỉ là một chuyện. Điều khiến nàng bận lòng hơn chính là việc nàng muốn đến giáo trường. Mỗi ngày lên núi đốn củi tuy rằng giúp rèn luyện thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nguyet-nhu-ca-thien-son-tra-khach/722630/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.