Đêm đã khuya.
Trong viện, các ngọn đèn đều đã tắt, chỉ còn lại một chiếc đèn lồng nhỏ lập lòe treo ở cửa, giống như một con đom đóm đậu trên lá, như thể chỉ chờ một khắc nữa sẽ bay đi.
Ứng Hương tay cầm đèn lồng bước tới, khẽ nói: “Tứ công tử.”
Sở Chiêu ngước mắt nhìn nàng, “Ta đã nói không cần đợi ta.”
“Nô tỳ không ngủ được,” Ứng Hương nhẹ nhàng đáp, “nên cầm đèn ra ngoài dạo một chút, đúng lúc gặp được ngài.”
Sở Chiêu không nói thêm, bước vào phòng, “Ngươi lui ra đi.”
Ứng Hương cúi mình, nhẹ nhàng lui ra, đóng cửa lại.
Sở Chiêu ngồi xuống bàn, tay day nhẹ lên thái dương. Những lời của Từ Kính Phủ ở Từ phủ vừa rồi lại vang lên trong đầu.
“Con là đệ tử của ta, sau này tuyệt đối không được ức hiếp Băng Đình. Nếu nó về mách với ta, cho dù con là học trò cưng của ta, ta cũng sẽ không tha cho con.”
Từ Băng Đình thì hờn dỗi, “Tử Lan ca ca làm sao mà bắt nạt con được? Nhưng Tử Lan ca ca tuấn tú như vậy, trong Sóc Kinh không thiếu nữ nhân thích huynh. Sau này khi con trở thành thê tử của huynh, nếu có kẻ không biết thân biết phận mà dám tiếp cận, con sẽ lột da chúng!”
Từ Kính Phủ cười nói: “Nữ nhân suốt ngày nói chuyện đánh đấm thì còn ra thể thống gì.” Tuy miệng nói vậy, nhưng ông lại không hề ngăn cản con gái mình.
Cảnh tượng đầy tình cảm giữa cha con Từ gia ấy khiến Sở Chiêu cúi người, cảm giác trong bụng như có sóng gió dâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nguyet-nhu-ca-thien-son-tra-khach/722706/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.