Hòa Yến không ngờ người đến cứu nàng lại là Tiêu Giác.
Nàng cứ nghĩ Yến Hạ và đám thiếu niên kia sau một thời gian dài mới nhận ra sự mất tích của mình, rồi quay lại tìm. Dù khả năng đó rất mong manh, nhưng chưa bao giờ nàng nghĩ người đến lại là Tiêu Giác.
Chẳng phải hắn đang dẫn theo nhóm khác đến phủ tuần phủ để lấy khế ước bán thân hay sao?
Tên cầm đầu nhìn thấy Tiêu Giác đến cũng chấn động. Thiếu niên này khác hẳn với kẻ mang mặt nạ vừa rồi, từ trang phục đến phong thái đều cho thấy không phải người bình thường. Hắn do dự, trong lòng nghĩ đến Đồng Khâu Thạch, cuối cùng không còn bận tâm nhiều, gào lên: “Đồng bọn của tên nhóc kia đến rồi! Bắt lấy hắn cho ta!”
Hòa Yến kinh hoàng, theo phản xạ buột miệng nói: “Hoài Cẩn huynh, bọn chúng đông lắm, huynh mau chạy đi!”
Dù Tiêu Giác võ nghệ cao cường, nhưng đối phương quá đông, hắn làm sao đối phó được một mình? Dường như Yến Hạ và nhóm kia không đến, tình hình này thật sự không tốt.
Trong lòng nàng nóng như lửa đốt, quên mất mục đích ban đầu của mình. Nếu Tiêu Giác cũng bỏ chạy, thì nàng sẽ ra sao?
Tiêu Giác nhìn nàng, chỉ khẽ cười. Hòa Yến vẫn chưa hiểu nụ cười đó có nghĩa gì, thì lại nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, âm thanh vang rền trong đêm.
Có phải Yến Hạ và những người khác quay lại?
Lần này, Hòa Yến lại đoán sai. Người đến không phải là Yến Hạ, mà là một nhóm hơn mười thị vệ. Trước khi các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nguyet-nhu-ca-thien-son-tra-khach/722722/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.