Khi xuống núi, Hòa Yến có phần im lặng hơn lúc đến.
Tiêu Giác hỏi: “Vẫn đang nghĩ về chuyện vừa rồi sao?”
Hòa Yến sợ Tiêu Giác sẽ phát hiện điều gì, liền vội vã nói dối: “Chỉ là nghe những lời của cô nương kia, khiến lòng có chút buồn thôi.”
Tiêu Giác im lặng một lát, rồi nhẹ nhàng nói: “Không cần lo lắng, nàng sẽ không trở thành như cố Đại thiếu phu nhân của Hứa gia đâu.”
Hòa Yến cúi đầu cười nhẹ, trong lòng không rõ là cảm xúc gì. Trước đây nàng đã chết một lần, nhưng hôm nay khi gặp lại Hòa Nhị phu nhân, nàng chợt nhận ra mẹ mình không hoàn toàn thờ ơ với mình.
Nhưng nếu Nhị phu nhân thật sự thương yêu nàng, thì tại sao khi nàng còn là “Hòa Yến”, bà lại đối xử với nàng xa cách đến vậy? Khi Hòa gia và Hứa gia hợp mưu làm hại đôi mắt của nàng, khi nàng bị “trượt chân chết đuối”, liệu Nhị phu nhân có biết sự thật đằng sau không?
Hòa Yến thà rằng bà không biết gì cả, bởi người không biết thì không có tội.
Nhưng cho dù bà không biết việc đó, chuyện nàng và Hòa Như Phi tráo đổi thân phận, chắc chắn Nhị phu nhân cũng biết. Một người mẹ đã cảm thấy thế nào khi đẩy con gái ruột của mình ra xa, dù ở ngay bên cạnh nhưng không thể gọi một tiếng “mẫu thân”?
Hòa Yến khẽ thu ánh mắt lại.
Tính ra, cũng đã đến lúc nàng phải đến Hứa gia một chuyến. Không biết Phúc Vượng đã tra được điều gì, nhưng sau yến tiệc hoàng cung, chắc chắn Hòa Như Phi và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nguyet-nhu-ca-thien-son-tra-khach/723055/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.