Việc Hòa Yến là nữ nhân và được Hoàng thượng ban hôn cho Tiêu Giác đã gây ra một chấn động lớn, và không chỉ dừng lại ở đó. Tại phủ Thẩm gia ở kinh thành, bầu không khí hôm nay vô cùng u ám.
Thẩm Mộ Tuyết quỳ trên sàn nhà, cúi đầu không nói một lời. Thẩm Đại Công tử và Thẩm phu nhân đứng bên cạnh, Thẩm phu nhân lo lắng, định nói nhưng lại thôi. Cuối cùng, Thẩm Đại Công tử là người lên tiếng trước, khẽ khàng an ủi: “Muội muội cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, phụ thân đừng quá trách mắng nàng.”
“Nhất thời hồ đồ?” Thẩm Ngự Sử quay người, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Thẩm Mộ Tuyết, trong ánh mắt ấy không rõ là sự đau lòng hay tức giận. Ông nói: “Thẩm gia của ta một đời thanh cao, chính trực, không ngờ lại nuôi dạy ra một đứa con gái, không biết từ khi nào học được những thủ đoạn ám muội như vậy. Nó chỉ một lần hồ đồ thôi, là có thể hại người đến mất mạng!”
Thẩm Ngự Sử vốn là người có vóc dáng gầy gò, phong thái nhã nhặn. Dù nay tuổi đã cao, nhưng vẫn có thể thấy dáng vẻ phong độ thuở còn trẻ. Khí chất kiêu ngạo, lạnh lùng giữa ông và Thẩm Mộ Tuyết chẳng khác gì nhau. Bình thường, ông rất nghiêm khắc với con trai, nhưng lại đặc biệt chiều chuộng con gái. Đây là lần đầu tiên Thẩm Ngự Sử nổi giận với Thẩm Mộ Tuyết. Ngay cả khi nàng một mực muốn đi theo Tiêu Giác ra biên ải, ông cũng không giận đến mức này.
Thẩm phu nhân đau lòng con gái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nguyet-nhu-ca-thien-son-tra-khach/723058/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.