“Ngươi cứ thử xem.”
Cả hành lang chìm vào tĩnh lặng.
Sau một hồi, Hòa Yến đột nhiên hoàn hồn, lớn tiếng gọi: “Cữu cữu!”
Đây chính là cữu cữu của tên nhãi này sao? Tôn Lăng cẩn thận quan sát chàng trai trẻ trước mặt. Hắn thấy người đàn ông trẻ tuổi này dung mạo tuấn tú, cử chỉ thanh nhã, không khỏi sinh lòng ghen tỵ. Vì trên mặt hắn có vết bớt lớn, tự thấy mình xấu xí nên hắn đặc biệt ghét những kẻ có ngoại hình đẹp. Trong phủ hắn có vô số thiếp thất, thường xuyên cưỡng đoạt nữ nhân lương thiện, mà chẳng phải vì ham sắc, mà chỉ để thỏa mãn sự thù ghét. Những mỹ nhân rơi vào tay hắn, kết cục thường rất thê thảm. Thứ mà hắn không có, khi thấy kẻ khác sở hữu, hắn liền muốn hủy diệt.
Người đàn ông trước mặt thực sự quá xuất sắc, đừng nói là ở Lương Châu, có lẽ trong cả Đại Ngụy, hắn cũng thuộc hàng nhất nhì.
“Cữu cữu!” Hòa Yến nhảy bật lên, chạy vụt ra sau lưng Tiêu Hoài Cẩn, chỉ vào Tôn Lăng, vừa run rẩy vừa tố cáo: “Người này, bắt nạt con!”
Nàng kêu lên ngây thơ, hệt như đứa trẻ bị ức hiếp tìm đến người lớn để tố cáo. Phía sau, Phi Nô nhìn cảnh đó, không khỏi ngỡ ngàng.
Tiêu Hoài Cẩn cũng cứng người lại, dù rất ghét bỏ nhưng hắn cố nén cảm giác khó chịu, không thèm để ý đến người đang nắm chặt áo mình phía sau, chỉ nhìn Tôn Lăng và hỏi: “Ngươi làm sao?”
Tôn Lăng giật mình.
Chàng trai trẻ trước mắt quá đỗi tuấn tú, thần thái bình tĩnh nhưng ẩn chứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nguyet-nhu-ca-thien-son-tra-khach/723072/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.