Chim nhạn vút qua trời thu trong vắt, hương quế thoang thoảng khắp chốn, cái nóng oi bức của mùa hạ dần tan biến, chỉ còn lại sương thu se lạnh.
Sáng tinh sương, Hòa Yến vừa tỉnh giấc, Tiểu Mạch đã mang tới một quả lê, nói: “Đệ vừa hái ở rừng bên cạnh Diễn Võ Trường, đã rửa sạch rồi, huynh ăn thử xem.”
Hòa Yến sau khi rửa mặt, liền nhận quả lê, cắn một miếng, vị chua xộc thẳng vào chân răng, khiến nàng không khỏi nhíu mày. Thấy vậy, Tiểu Mạch có chút ngượng ngùng, gãi đầu mà nói: “Lê rừng còn chưa chín hẳn, phải đợi thêm ít lâu nữa mới ngọt. Nhưng giờ đã là mùa thu, trong núi rừng đầy quả dại, mỗi ngày sau khi thao luyện xong, chúng ta có thể lén hái vài quả. Lê này đem ngâm với đường, làm món tuyết lê đường phèn thì ngon lắm!”
Đứa trẻ này suốt ngày chỉ nghĩ đến việc ăn uống, Hòa Yến cười nói: “Ở đây làm gì có đường chứ.”
Tiểu Mạch ngẩn ra, rồi như mới hiểu ra sự tình, có chút thất vọng: “Cũng phải.”
“Chưa chắc đã thế,” Hồng Sơn nghe vậy liền xen vào, nói: “Hôm nay là ngày luận công, lần trước A Hòa cùng Thạch Đầu đoạt được cờ, có khi phần thưởng lại có đường. Chưa kể có khi còn được nhiều món ngon khác, đến lúc đó còn lo gì thiếu tuyết lê đường phèn?”
Nghe đến đây, Tiểu Mạch cũng hăng hái hẳn lên, hỏi: “Đúng rồi, A Hòa ca, tối nay luận công, huynh đã nghĩ xem muốn thứ gì chưa?”
“Không phải cứ muốn là có thể có được,” Hòa Yến cười đáp: “Vệ Sở chẳng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nguyet-nhu-ca-thien-son-tra-khach/723078/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.