“Ta có chút tức giận rồi.”
Lời này vừa thốt ra, mấy người Vương Bá đồng loạt nhìn về phía Hòa Yến.
Trong bọn họ, Thạch Đầu là người đi theo Hòa Yến lâu nhất, hắn thấu hiểu tính tình nàng vốn ôn hòa, dễ chịu. Dù khi trước Vương Bá đã từng cướp lấy bánh bao thịt của nàng, nàng cũng chỉ bảo vệ phần ăn của mình, chưa từng nói một lời phẫn uất.
Nhưng lúc này, một con khỉ không biết từ đâu xuất hiện, lại có thể khiến Hòa Yến thực sự nổi giận.
Lôi Hậu cười nhạt một tiếng, “Hòa huynh, đao kiếm vô tình, đừng giận cá chém thớt.”
“Vậy thì ngươi phải đả thương được ta trước đã.” Hòa Yến mỉm cười, thân hình nàng như bay lùi về phía sau, rồi bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Lôi Hậu, cây roi chín đốt trong tay nàng như một con rắn dài, nhẹ nhàng quất tới. Lôi Hậu vội vàng nghiêng mình né tránh, nhưng roi của Hòa Yến dường như có mắt, nhanh như chớp quét qua, để lại trên má hắn một vệt đỏ mờ.
Vết roi chỉ xẹt qua da, không rỉ máu, nhưng sắc mặt Lôi Hậu trông vô cùng khó coi.
“Lôi huynh, đao kiếm vô tình,” Hòa Yến nhè nhẹ lay động ngón tay, “Cẩn thận, đừng để giận quá mà chém nhầm người.”
Lôi Hậu không nói gì, cầm trường kiếm lao tới, từng động tác dứt khoát, sát khí tỏa ra mãnh liệt, khác hẳn phong thái của những kẻ thường hay đấu võ tại Diễn Võ Trường. Mỗi nhát kiếm đều nhằm thẳng vào yết hầu hoặc tim của Hòa Yến, ra tay cực kỳ tàn nhẫn.
So với hắn, Hòa Yến trông ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nguyet-nhu-ca-thien-son-tra-khach/723080/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.