Bảy ngày chờ đợi đã đủ để vết thương trên đùi Hòa Yến hoàn toàn hồi phục. Tuy rằng vết thương trên cánh tay vẫn chưa lành hẳn, nhưng chỉ cần tránh kéo cung và luyện thương thì không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của nàng.
Cuối cùng, ngày cướp cờ cũng đã đến.
Đêm trước cuộc thi, Lương Bình ghé thăm Hòa Yến để hỏi thăm tình hình sức khỏe của nàng. Sợ rằng ông sẽ không cho phép mình tham gia, Hòa Yến liền nhanh nhảu trả lời: “Rất tốt, cực kỳ tốt, phi thường tốt! Lương giáo đầu có muốn thử tỉ thí vài chiêu với ta không?”
Lương Bình nhớ lại trận tỉ thí cưỡi ngựa bắn cung lần trước, liền ho khẽ một tiếng, từ chối: “Không cần, ngươi không sao là được rồi. Ngày mai cùng lên núi với ta.”
Sau khi Lương Bình rời đi, Hòa Yến suýt nữa thì nhảy lên hoan hô vì sung sướng.
Hồng Sơn cười nói: “Cuối cùng cũng được toại nguyện rồi nhé.”
Tiểu Mạch nhìn nàng với ánh mắt đầy hi vọng: “A Hòa ca, ngày mai cướp cờ xong, nhớ kể lại chi tiết từng câu từng chữ cho mọi người nghe nhé.”
Hồng Sơn cười, xen vào: “Đại ca của đệ không phải cũng sẽ lên núi sao? Sao lại hỏi mỗi A Hòa?”
Tiểu Mạch bĩu môi: “Đại ca đệ chắc chắn sẽ không kể đâu.”
Lương Châu Vệ có mấy vạn tân binh, tất nhiên không phải ai cũng có cơ hội tham gia cướp cờ. Đây là cuộc thi để tuyển chọn người cho tiên phong doanh, chỉ những tân binh có biểu hiện xuất sắc trên Diễn Võ Trường mới được chọn. Tiểu Mạch và Hồng Sơn chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nguyet-nhu-ca-thien-son-tra-khach/723083/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.