Khương Cẩm Niên chân trần đứng bên cửa sổ, vòng tay ôm lấy mình. Cô giữ một tư thế đầy cảnh giác, ánh mắt nhìn Phó Thừa Lâm tràn ngập sự thăm dò. Chuyện vừa rồi khiến mặt cô đỏ bừng, tim đập rộn ràng, vừa xấu hổ lại vừa bối rối. Cô đã lường trước ngày mình sẽ hoàn toàn thất thủ.
Nói ra thì thật lạ, việc nối dõi tông đường vốn là một nhiệm vụ thiêng liêng và cao quý, phụ nữ mang thai cũng được nâng niu. Thế nhưng “t*nh d*c” lại luôn bị xem là điều đáng xấu hổ, thường bị gắn với “hạ tiện” và một vài từ ngữ không hay khác
Mười phút trước, Khương Cẩm Niên cho rằng bản thân mình thật hạ tiện.
Còn giờ đây, dưới ánh đèn rọi sáng, cô lại như bạch ngọc không tì vết.
Phó Thừa Lâm bật dậy, lộ ra xương quai xanh, bờ vai và cánh tay tr*n tr**. Hai ngày nữa anh sẽ bay lại sang Hồng Kông, thời gian ở cạnh Khương Cẩm Niên tính ra chỉ còn chưa tới 48 tiếng, huống hồ cô còn luôn né tránh anh. Anh tiến một bước, cô lùi một bước… Dù thỉnh thoảng cô khá chủ động, nhưng cũng chẳng kiên trì được lâu.
Vì sao lại thế?
Phó Thừa Lâm nghĩ thay cho cô: Trước năm hai mươi hai tuổi, Khương Cẩm Niên toàn tâm toàn ý tập trung vào việc học, lại còn mặc cảm vì vóc dáng. Những năm tháng dễ rung động với người khác phái, dễ nảy sinh tình cảm nhất thì lại toàn bị tổn thương. Mà chính anh, Phó Thừa Lâm cũng là một ví dụ điển hình đã từng từ chối cô.
Sau đó, Khương Cẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nien/3007572/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.