Hứa Tinh Thần chống đầu bằng một tay, tay kia vẽ vòng vòng trên ga giường: “Cậu nghĩ xem, hôm qua cô ấy vẫn là người sống sờ sờ, còn cãi nhau với nhóm lễ tân bọn mình mà hôm nay đã bị phủ khăn trắng rồi. Tớ mới nghĩ đến đó thôi là da gà đã nổi khắp người.”
Cửa sổ phòng ngủ hé mở, gió lạnh len vào thổi lao xao chiếc túi ni-lông trên bàn.
Hứa Tinh Thần ngẩng đầu nhìn, rồi lại nằm xuống.
Mắt cô ấy hơi khó chịu, vô thức chớp liên tục, con ngươi đen láy ẩn dưới hàng mi dài cong vút. Khương Cẩm Niên ngồi dậy, cúi người nhìn cô ấy, hình bóng cô ấy phản chiếu trong đôi mắt của Khương Cẩm Niên.
Khương Cẩm Niên gợi ý: “Cậu cứ nghĩ thế này đi, kết cục của ai cũng giống nhau cả, chỉ khác là sớm hay muộn thôi.”
Ánh mắt Khương Cẩm Niên đảo quanh căn phòng, phát hiện một quyển “Liêu trai chí dị” từ thời nhà Thanh. Cô cầm lên, tiếp tục nói: “Lúc tác giả viết cuốn này thì còn sống, nhưng lúc chúng ta đọc thì người ta đã sang thế giới bên kia rồi.”
“Cậu suy nghĩ thông suốt thật đấy,” Hứa Tinh Thần vẫn chưa lĩnh hội hết, nhưng chân thành khen ngợi, “có thể nhìn nhận sinh tử một cách bình thản như thế.”
Khương Cẩm Niên lắc đầu: “Tớ không làm được đâu.”
Cô giải thích: “Vì tớ với Diêu Thiên đâu có thân, mấy hôm nay cũng không gặp cô ấy.”
Hứa Tinh Thần ngập ngừng: “Cậu từng quen cô ấy à?”
Khương Cẩm Niên không muốn nói nhiều: “Nói ra thì dài lắm.”
Hứa Tinh Thần tò mò dò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nien/3007574/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.