Khương Cẩm Niên tự vấn mình: Tại sao chỉ vừa nghe thấy cụm từ “máy bay riêng” thôi mà cô đã thấy khó chịu?
Nói trắng ra, có lẽ trong đó có một phần là… ghen tị.
Đúng vậy, là ghen tị.
Dù cô có cố gắng kiếm tiền thế nào thì cũng không thể mua nổi một chiếc máy bay. Khoảng cách đó đến từ xuất thân, chứ không phải vì cô lười biếng.
Càng phân tích sâu xa, cô càng cảm thấy xấu hổ và tự ti. Cô rất ngưỡng mộ nàng Lọ Lem trong truyện cổ tích – không phải vì Lọ Lem cưới được hoàng tử, mà vì cô ấy có thể đứng trước mặt mọi người một cách tự nhiên, không thấp hèn, không kiêu ngạo, chân thành và tốt bụng.
Khương Cẩm Niên hạ cửa kính xe, mái tóc dài bị gió thổi tung.
Phó Thừa Lâm giơ tay lên, thỉnh thoảng lại có vài sợi tóc vướng vào kẽ tay anh, lướt qua da thịt như cào nhẹ, ngứa ngáy tim gan.
Anh bắt lấy một lọn tóc của cô, không cẩn thận làm cô đau… Khương Cẩm Niên quay đầu nhìn anh, ra lệnh vô cùng hung dữ: “Bỏ ra.”
Đôi mắt cô sáng long lanh, giọng nói lại nhẹ nhàng, dù tỏ ra hung dữ nhưng chẳng có chút uy lực nào.
Phó Thừa Lâm đổi tư thế ôm lấy vai cô. Anh thì thầm bên tai cô, thi thoảng còn khẽ cắn nhẹ lên vành tai cô.
Khương Cẩm Niên tỏ ra cực kì phản đối hành động này nhưng Phó Thừa Lâm lại lừa cô: Đôi lứa yêu nhau mà nói chuyện thầm thì thì chính là đang cắn tai nhau đấy. Lời khẳng định chắc nịch, không cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nien/3007577/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.