Ánh hoàng hôn dần buông, bóng tối len lỏi khắp ngóc ngách.
Khương Cẩm Niên đứng bên lan can nhìn về phía xa, gió bắc thổi lạnh khiến cơ thể cô rét run, nhưng bàn tay trái lại bất chợt ấm lên. Phó Thừa Lâm chẳng nói lời nào mà cứ thế nắm lấy tay cô, kéo cô về phòng ngủ. Anh ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt dừng lại trên người cô, rồi lại liếc nhìn xuống đầu gối mình.
Khương Cẩm Niên chỉ đành thuận theo.
Cô đã quen với hành động này, ngồi lên đùi rồi tựa vào lòng anh, khẽ hỏi: “Tối nay anh vẫn phải họp à?”
“Chín giờ có một cuộc họp video thương thảo với nhà đầu tư bên Anh.” Phó Thừa Lâm thành thật trả lời, “Bên mình chín giờ tối, bên họ vẫn đang là giờ làm việc buổi chiều. Anh không phân thân được, chắc phải rạng sáng mới về… Em đừng đợi anh, cứ ngủ trước đi nhé.”
Cường độ công việc dày đặc của anh khiến tim Khương Cẩm Niên thắt lại.
Cô nhận ra “đau lòng” không phải là một cách nói bóng bẩy mà là một động từ thực sự.
Cô hôn nhẹ lên má anh như muốn v**t v* an ủi, giọng cũng mềm mại: “Anh về ăn cơm đúng không? Mình xuống dưới ăn đi, nếu anh thấy mệt hoặc buồn ngủ thì còn có thể nghỉ ngơi thêm hai tiếng.”
Gió lùa qua khe cửa khiến không khí trong phòng trở nên thoáng đãng. Phó Thừa Lâm nhìn thẳng về phía trước, ngắm nhìn bầu trời đêm bị rèm cửa che khuất. Phòng suite của họ nằm ở tầng bốn mươi hai của khách sạn. Từ trên nhìn xuống có thể thấy đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nien/3007579/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.