Trước cửa quán ăn gia đình có hai cây thân gỗ lá rộng, trên cành treo một sợi dây, buộc một chuỗi lồng đèn vải nhung.
Những chiếc lồng đèn xếp thành hàng, bảng hiệu sáng rực trong đêm trăng, chữ đen trên nền đỏ viết: gà nướng, cừu nướng, giò heo.
Mùi cơm canh thơm lừng nhưng bóng người lại thưa thớt.
Khương Cẩm Niên đi men theo một con đường rải sỏi, bước vào cửa quán. Ánh đèn rọi sáng, giấy dán tường xung quanh đã phai màu. Trong quán bày bảy cái bàn bát tiên, góc phòng đặt một chiếc tủ lạnh kiểu cũ, khi hoạt động phát ra mấy tiếng tiếng ong ong khó nhận biết.
Chủ quán là một cặp vợ chồng trung niên đang bận rộn lấy thức ăn từ tủ lạnh ra.
Con của họ ngồi ở cái bàn bên cạnh, cúi người cầm bút, nằm sấp trên bàn làm bài tập. Cách đứa trẻ không xa là vài người công nhân vừa tan ca ngồi cùng nhau, khui ba chai bia, uống say sưa, mặt đỏ bừng.
Một người công nhân nói: “Qua cái thời mới cưới quấn quýt, tao chẳng muốn về nhà nữa. Vợ tao suốt ngày cãi nhau với tao, giục này giục nọ, thúc mua nhà, nói người này có nhà, người kia có xe…”
Người bên cạnh chen vào: “Mày đã tốn bao nhiêu tiền sính lễ rồi?”
“Ba vạn sáu ngàn sáu,” người đó đáp, “với một sợi dây chuyền vàng.”
Gian ngoài và nhà bếp chỉ cách nhau một cánh cửa.
Ông chủ cầm xẻng xào khoai tây chua ngọt, mùi tỏi nồng nặc bay tới khiến Khương Cẩm Niên hắt hơi liên tục. Bà chủ bưng trà rót nước cho họ, còn hỏi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nien/3007590/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.