Bố anh vừa dứt lời thì mẹ kế cũng lên tiếng: “Thừa Lâm, ba năm nữa con mới 29 tuổi, hôn nhân là chuyện cả đời, con phải cân nhắc kỹ lưỡng.”
Mẹ kế kém bố anh năm tuổi, bình thường là một người điềm tĩnh, trông rất có khí chất. Bà là luật sư, đã làm việc nhiều năm tại một văn phòng luật sư, quen biết bố của Phó Thừa Lâm từ rất sớm… Khi đó hai người đều có gia đình riêng, có lẽ khi ấy đã nảy sinh tình cảm nhưng vẫn có giới hạn. Sau này, hai người cùng vượt qua bao điều tiếng để nắm tay nhau bước vào hôn nhân.
Cũng coi như là “đáng mừng đáng chúc”.
Phó Thừa Lâm nhân cơ hội trả lời: “Con đâu phải chưa cân nhắc kỹ lưỡng, đúng không bố?”
Bố anh gắp thức ăn cho anh: “Đúng vậy. Bà nội con sốt ruột rồi, bà cũng thích Khương Cẩm Niên. Nếu ngày mai con và Khương Cẩm Niên đến cục dân chính, chúng ta sẽ lập tức chọn ngày, tổ chức hôn lễ cho hai đứa.”
Câu cuối cùng, bố anh nói rất thoải mái như để khuấy động bầu không khí.
Ông thường uống rượu gạo, mỗi ngày hai ly, thư thả nhâm nhi. Bữa tối hôm nay ông ăn rất ngon, còn uống thêm một ly rượu trắng, xem ra tâm trạng không tồi. Nhưng ông chỉ lo trò chuyện với con trai, tạm thời bỏ qua Đỗ Lan Vi.
Đỗ Lan Vi im lặng ăn cơm.
Mẹ cô ta chậm rãi hỏi: “Hôm nay gặp chuyện gì à? Chẳng nói năng câu gì.”
Đỗ Lan Vi ngừng đũa: “Đâu có, con đang ăn mà.”
Mẹ cô ta gật đầu, chạm nhẹ viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nien/3007594/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.