Editor: Peachy
Lúc Khương Cẩm Niên ngủ, Phó Thừa Lâm hơi khom người, cúi đầu hôn lên má cô.
Cô vẫn rong ruổi trong giấc mộng, chỉ mong đây là một giấc ngủ dài không muốn tỉnh giấc.
Phó Thừa Lâm tắt điện trong phòng, men theo bóng tối lặng lẽ hôn cô. Nhưng kiểu thân mật dè dặt này chẳng khác nào đang tra tấn chính bản thân mình, anh như một kẻ liều mạng tìm đến rượu độc để thỏa mãn cơn khát.
Khương Cẩm Niên mơ màng cảm thấy hơi ngứa. Mặt cô, cần cổ, bên tai liên tiếp bị một hơi thở ấm áp lướt qua. Vậy là cô đã mơ một giấc mơ kì lạ. Trong mơ, cô thấy mình đang vùi mình bên trong một đống lông vũ, trong lòng ngứa ngáy không chịu được nhưng lại không có cách nào trốn thoát.
Cô trở mình, cọ người về phía trước.
Phó Thừa Lâm cho rằng mình làm cô thức giấc nên không dám làm thêm bất kì một động tác dư thừa nào khác.
Anh chỉ ôm cô, yên lặng cảm nhận hương thơm trên người cô. Cô dùng nước hoa vị chanh, mùi hương ngọt ngào mời gọi, tựa như có thể thưởng thức, vừa mãnh liệt lại đầy mê hoặc.
Phó Thừa Lâm nhắm mắt nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu, Khương Cẩm Niên mới nhàn nhã tỉnh giấc. Cô nằm trong vòng tay anh nghịch nghịch cái túi áo. Anh dứt khoát mở rộng cổ áo cho cô mặc sức muốn nghịch thế nào thì nghịch.
Khương Cẩm Niên hỏi anh: "Anh có lợi dụng lúc em ngủ say như chết làm ddeiefu gì vụng trộm không đấy?"
Phó Thừa Lâm hỏi ngược lại: "Em nghĩ sao?"
Anh khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nien/365552/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.