Editor: Peachy
Cái đuôi mèo màu quýt lướt trên sàn nhà, vừa đi vừa vung vẩy lắc bên trái rồi lại lắc bên phải.
Gạch lát nền vừa lạnh vừa cứng càng làm nổi bật lên sự mềm mại của chú mèo. Khương Cẩm Niên không kìm được đưa tay ra chạm vào, đặc biệt là đôi tai đang dựng đứng của nó, mỗi lần vuốt ve là một lần trái tim cô lại rung động.
Ui, cô thích nhất là vuốt lông mèo.
Cô cảm động nói: "Mèo chính là quà tặng của tạo hóa."
Phó Thừa Lâm ngồi trên mặt đất. Anh phủi mấy cái lông mèo đang dính trên quân áo, cởi hai khuy măng sét, hai tay đặt trên đầu gối. Khương Cẩm Niên lén nhìn anh, thấy anh nhàn rỗi thả lỏng giống y như bộ dáng thời còn là sinh viên. Cô biết, những lúc rảnh rỗi anh vẫn luôn thích tới công viên ngắm cảnh, ở dưới tán cây, ngồi cạnh hòn non bộ hóng mát. Lúc những tia nắng thướt tha kia bị cành lá che khuất, những vệt sáng lốm đốm sẽ rơi xuống người anh, đậm nhạt không đều màu, yên lặng đung đưa.
Đoạn kí ức này thật đẹp.
Cô khẽ thờ dài, ôm con mèo vào trong lòng: "Dù sao đi nữa đây cũng là mèo của cậu. Đợi sau này dành dụm tiền, tôi sẽ mua một ngôi nhà và một bé mèo của riêng mình."
Nước đi này của Khương Cẩm Niên, Phó Thừa Lâm không ngờ tới. Anh thuận miệng nói: "Phân chia rạch ròi như vậy làm gì? Tôi chỉ giúp em nuôi nó... Trước tiên cho nó một cái tên đi."
Khương Cẩm Niên không từ chối nữa, đắn đo một lúc rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nien/365566/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.