Editor: Peachy
Trên thực tế, lúc nghe xong câu ví von này, phản ứng của Phó Thừa Lâm rất lạnh nhạt, cũng không cười lấy một tiếng.
Bởi vì anh nhận ra, bất kể là kỹ nữ, mẹ mìn hay khách làng chơi, bản thân anh đều có thể hóa vai thành cả ba nhân vật đó.
Thẩm Đạt Quan không phát hiện ra sự bề bộn trong Phó Thừa Lâm.
Anh ta coi Phó Thừa Lâm là một người bình thường, vì cuộc sống khó khăn mà người đàn ông đáng thương này mới phải lên sân thượng khách sạn hút thuốc lúc nửa đêm.
Một lần nữa nhìn vào khuôn mặt xuất chúng của Phó Thừa Lâm... Thẩm Đạt Quan nghi ngờ anh cũng đang gặp phải vấn đề phiền phức như mình nên không nhịn được lên tiếng hỏi anh: "Một khách hàng có ý với tôi. Bây giờ tôi rất băn khoăn, liệu tôi có nên buông hết tất cả để đi theo khách hàng đó không?"
Mùi khói thuốc quyện với mùi mem rượu phảng phất trong gió, Phó Thừa Lâm thầm nghĩ: Tên này phê pha lắm rồi.
Xuất phát từ lòng hiếu kì, Phó Thừa Lâm nhiều chuyện hỏi một câu: "Khách hàng nam hay khách hàng nữ vậy?"
Thẩm Đạt Quan hít nhẹ một hơi thuốc, đáp: "Là nữ, khoảng 40 tuổi."
Phó Thừa Lâm liền bảo: "Phải tự hỏi chính anh chứ. Tôi chỉ là một người qua đường tình cờ gặp mặt, sao có thể thay anh quyết định được chứ?"
Thẩm Đạt Quan niết chặt điếu thuốc, dụi một đầu thuốc đang cháy nóng lên lan can.
Ánh lửa mập mờ, tàn trò rơi tung tóe.
Thẩm Đạt Quan quay người muốn ném đầu lọc thuốc lá, bật lửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nien/365574/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.