Editor: Peachy
Hoàng tổng không nói điều gì ác ý, về cơ bản, lời kể của ông ta không hề sai sự thật.
Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Phó Thừa Lâm bị người ta dị nghị. Có lẽ anh đã sớm quen với điều này, từ năm 18 tuổi, anh đã phát hiện ra bản chất thực sự của thế giới này không hề giống với dáng vẻ mà anh đã từng nghĩ.
Năm đó anh lên cấp ba, đúng dịp nghỉ Tết Nguyên Đán của trường. Anh đeo cặp sách trở về nhà nhưng trong nhà không có ai. Khi đó anh không rõ tình hình, liền gọi tài xế tới văn phòng công ty một chuyến.
Lúc đó, anh chỉ biết mẹ đang bắt đầu kinh doanh, định hướng là quản lý tài chính, luôn cần phải thu hút khách hàng. Mẹ thuê lại một tầng của một tòa cao ốc, tuyển dụng mười nhân viên, quy mô không hề nhỏ, ăn không nói có, ngày hôm đó vô cùng náo nhiệt.
Một đám người đứng đầy trước phòng làm việc, già trẻ nam nữ đều có cả.
Người đứng đầu là một người đàn ông cường tráng, cạo đầu đinh, quắc mắt nhìn trừng trừng: "Bố tao đang nằm ở phòng ICU trong bệnh viện, bây giờ còn chưa ra ngoài, bị tức giận đến mức chỉ còn nửa cái mạng. Lợi nhuận mỗi năm là 60% đều là do chúng mày nói, vậy tao hỏi một câu, tiền đâu? Tiền đang ở chỗ nào rồi?"
Mẹ Phó Thừa Lâm trăm lời giải thích nhưng người đàn ông đó vẫn không buông tha.
Phó Thừa Lâm gọi một tiếng: "Mẹ?"
Anh liền trở thành tiêu điểm.
Anh bị hai người đàn ông cưỡng ép tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nien/365577/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.