*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hồ Tử nói: “Sau khi kiểm chứng chúng tôi mới biết được cả nhà dì Đổng hiện đang cư trú trong một căn hộ cũ nát trong thành phố. Bùi Hồi hay phái người đến quấy rối mỗi ngày, hồi trước còn làm bác Đổng phải nằm liệt trêи giường —— tôi rất muốn hỏi một câu, Bùi Hồi Bùi tiên sinh, rốt cuộc ngài có còn lương tâm hay không? Cư nhiên có thể đánh một người già sáu mươi tuổi đến tê liệt như thế!”
Các bình luận thay nhau nối tiếp hiện ra như muốn bao phủ toàn màn hình: “Thật là tức quá mà! Cái đồ phú tam đại rác rưởi này, thật sự rất muốn đánh gã cho tàn phế luôn!”
“Tại sao lúc đó không bị đâm chết luôn đi chứ? Ông trời thật bất công.”
“Cũng là phú tam đại, lại còn là anh em ruột thịt, vì sao lại có sự chênh lệch lớn đến như vậy?”
Hồ Tử tiếp tục nói: “Không chỉ có như thế, Cao gia nổi danh là phú quý nhân gia, chỉ cần dựa vào chút quan hệ là có thể biến một sự cố giao thông bình thường trở thành việc có ý đồ mưu sát. Dưới tình huống không có chứng cứ nguyên vẹn muốn bỏ tù Đổng Hưng, chắn chắn là muốn đổ hết tội lỗi lên đầu anh ta. Tôi thật sự khó có thể tưởng tượng được, trong đất nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-noi-chuyen-phong-nguyet-ga-cho-ac-quy/2389583/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.