Lâm Tiểu Niên không ngờ rằng mình lại gặp Vu Hữu Dư tại phòng tự học một lần nữa.
Vu Hữu Dư dáng vẻ chán chường, đang ngồi chơi PSP [1] tại chỗ ngồi phía trước nơi cô vẫn thường ngồi. Lâm Tiểu Niên cuối đầu đọc, coi như anh ta không hề tồn tại.
[1] Một thiết bị chơi điện tử cầm tay của Sony – ND.
Nhưng Vu Hữu Dư dường như cố ý, vừa chơi trò chơi lại vừa rung chân, người khẽ lắc lư theo nhịp khiến cho chiếc bàn học phía sau cũng lắc lư theo.
Lâm Tiểu Niên đang học từ đơn tiếng Anh, bị anh ta làm phiền không tập trung được. Cô bực mình nhưng nghĩ không nên rước vào thân những chuyện thị phi nữa cho nên vẫn nhẫn nhịn.
Vừa may Cát Ngôn đến rất đúng lúc, kéo Lâm Tiểu Niên lúc này mặt đang hầm hầm ra ngoài nói: “Hôm nay nhà Thẩm Tiểu Tam mời cơm, vừa gọi điện thoại bảo hai chúng ta đến tập trung ở Xuyên Lạc Viên!”.
Thẩm Tiểu Tam tên thật là Thẩm Tam Nguyệt. Trong số bốn người cùng phòng ở ký túc xá, Thẩm Tam Nguyệt và Cát Ngôn học khoa tin tức, Lâm Tiểu Niên học khoa pháp luật, Quan Lan học khoa kinh tế đối ngoại.
Ngày học đầu tiên, mọi người được xếp vào cùng một phòng là kết quả từ việc rút thăm. Lâm Tiểu Niên đã từng tính qua xát suất bốc thăm, chỉ có một phần mười sáu nghìn tỉ.
Cho nên Quan Lan rất xúc động trước sự kỳ diệu của số phận. Cô nói: “Chúng ta có thể bốc thăm được ở cùng một phòng thật là kỳ diệu, cũng là chuyện may
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-on-anh-khien-em-yeu-bac-kinh-mua-dong-nay/402851/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.