Vì trên đường Vu Hữu Dư kể chuyện ma quỷ, Lâm Tiểu Niên gặp ác mộng, trong cơn mơ thấy bị đám ma quỷ vây quanh, sau đó giật mình tỉnh giấc, không dám ngủ nữa, đôi mắt mở trừng trừng cho tới sáng.
Trời vừa sáng, cô đi ra ngoài rửa mặt, Nguyễn Tình Không nhìn thấy đôi mắt đen láy của cô sưng húp lên, bèn hỏi: “Có phải lạ giường không? Tối qua không ngủ được à!”.
Cô đành miễn cưỡng cười đáp: “Đúng, đúng, đúng! Lạ giường!” Cô có thể không muốn thừa nhận mình nhát gan, gặp ác mộng không dám ngủ tiếp.
Buổi sáng, đoàn người đi công viên Thanh Long Hiệp trèo núi.
Lâm Tiểu Niên đi rất chậm, nhưng Vu Hữu Dư vẫn chậm hơn cô, luôn đi sau cô, thậm chí, cô dừng lại buộc lại dây giày, anh cũng dừng lại đợi cô.
“Tại sao cứ theo em hoài vậy?”
“Em cho rằng anh muốn đi cùng em sao?” Vu Hữu Dư bất bình nói. “Chỉ sợ đứa ngốc nào đó lát nữa đi lạc mất, anh về trường không biết ăn nói thế nào!”.
“Anh nói cô ấy bị ác quỷ ăn thịt mất rồi!” Lâm Tiểu Niên nhìn thấy Vu Hữu Dư, liền nghĩ ngay đến ác mộng tối hôm qua.
Vu Hữu Dư lắc đầu: “Rõ ràng con quỷ đó nói nó là người dân tộc Hồi.”
Lâm Tiểu Niên mặc dù không phải thông minh nhưng cũng không phải ngốc nghếch, nghe Vu Hữu Dư nói như vậy, lập tức phản bác lại: “Ý em nói anh làm thế nào mà vẫn sống khỏe mạnh vậy?”.
“Hai người này lại cãi nhau gì vậy?” Tô Bắc Hải vốn đang đi trước bọn họ, đi rất chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-on-anh-khien-em-yeu-bac-kinh-mua-dong-nay/402895/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.