Vu Hữu Dư bước từng bước tới chỗ bọn họ, bước mỗi bước anh đều nghĩ, làm sao mới có thể xóa nhòa sự cô độc và thất vọng hằn trên trán Lâm Tiểu Niên, làm sao mới có thể xóa đi sự buồn sầu và van lơn trong mắt cô.
Lần đầu tiên anh thương một người, lần đầu tiên muốn chăm sóc, bảo vệ một người.
Vẻ mặt anh đầy cương nghị, anh vì cô mà đến. Trái tim anh rất kiên cường, anh vì cô mà chiến đấu. Anh nghĩ, anh nhất định phải làm gì đó cho cô, cho dù chỉ khiến trong lòng cô tạm thời quên đi Kiều Hoài Ninh.
Tâm trạng của Lâm Tiểu Niên rất tồi tệ, tệ đến cực độ. Từ trước tới giờ chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực như vậy, tới mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Hết giờ tự học buổi tối, cô đi từ giảng đường về ký túc xá, rồi lại từ ký túc xá đến thư viên, sau đó từ thư viện lại vòng ra sân vận động, chầm chậm, bước đi thất thần. Cuối cùng, cô dừng lại trên thảm cỏ ở sân bóng.
Sân vận động lớn rất yên tĩnh, chỉ có lác đác mấy người đang đi bộ tập thể dục.
Cô tựa vào cột đèn ở phía khuất trong bóng tối, ngồi xuống, thẫn thờ.
Một giọng nam trầm ấm vang lên từ phía sau lung: “Cuối cùng em cũng chịu dừng lại rồi!”.
Lúc đó, Lâm Tiểu Niên hoàn toàn chẳng có lòng dạ nào đi tính toán những xích mích trước đây. Cô chỉ bình tĩnh hỏi một câu: “Vu sư huynh, tại sao anh cứ một mực đi theo em vậy?”.
“Sợ em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-on-anh-khien-em-yeu-bac-kinh-mua-dong-nay/402911/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.