Buổi chiều không lên lớp, Lâm Tiểu Niên đến phòng tự học giết thời gian.
Cô vừa đi vừa gửi tin nhắn cho Kiều Hoài Ninh: “Sao anh đột nhiên bị cảm thế? Còn yếu hơn cả em nữa!”.
“Anh chơi bóng rổ, bị nhiễm lạnh.” Anh nhanh chóng gửi tin trả lời cô, sau đó nhắn tiếp: “Gần đây em bận lắm à? Sao không thấy em lên mạng?”.
Cô ngẫm nghĩ, trả lời anh: “Vâng, em sắp thi rồi! Môn tin học, môn tiếng Anh… Em phải ôn rất nhiều bài.” Cô gõ chữ chậm, ngay cả dùng di động gửi tin nhắn cũng chậm, chỉ mấy chữ như vậy mà bấm trên suốt đường đi.
Vu Hữu Dư đứng ở cầu thang, từ xa trông thấy Lâm Tiểu Niên, cô đang đi về phía anh, anh cũng không chào cô.
Lâm Tiểu Niên cũng không chú ý đến anh, cứ cúi đầu đi, liền đâm sầm vào “bức tường người”.
Cô cúi đầu rất thành khẩn nói với “bức tường” câu “xin lỗi”, sau đó lại tiếp tục vừa đi vừa gửi tin nhắn.
Thế nhưng “bức tường” không chịu để yên, gọi: “Em ra ngoài mà quên không mang theo mắt hả?”.
Anh giận cô đầu óc cứ để đâu đâu, liền kéo cô lại, tiến hành giáo dục tư tưởng chính trị: “Em có biết ra đường đi như thế rất nguy hiểm không? Ngộ nhỡ bị đụng ngã, lăn từ cầu thang xuống, hậu quả thế nào, em có nghĩ đến không?”.
Lâm Tiểu Niên vẫn cúi đầu, khẽ phản bác lại: “Em phải là quả bóng đâu, làm sao có thể lăn được?!”.
“Này, đã sai rồi lại còn lẻo mép!” Anh khí thế bừng bừng, trông điệu bộ thì đúng là đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-on-anh-khien-em-yeu-bac-kinh-mua-dong-nay/402917/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.