Kiều Hoài Ninh căng trán hỏi: “Niên Niên, mấy ngày nay em nhàn rỗi thế, sao toàn chạy đến trường Bắc Kinh vậy?”.
Lâm Tiểu Niên bĩu môi, thở dài: “Người ta tâm trạng không tốt, tìm anh để giải tỏa, chả lẽ không được sao? Nghe giọng anh như đang ghét em ấy nhỉ.”
Kiều Hoài Ninh vuốt mái tóc đen mềm mại của cô, đột nhiên dừng tay, từ từ thu tay lại: “Cái bộ dạng này còn không thừa nhận đang cãi nhau với Vu Hữu Dư sao?”.
Cô buông cánh tay, nói tiếp câu của anh: “Vâng cãi nhau, anh bảo tiếp theo em phải làm gì đây?”.
Kiều Hoài Ninh thật thà nói: “Xin lỗi!”.
“Không phải lỗi của anh.” Lâm Tiểu Niên lè lưỡi, kéo Kiều Hoài Ninh đi: “Chúng ta đừng nhắc đến chuyện này nữa, mất hứng. Chi bằng anh đưa em đi tham quan các lớp học của trường anh, nghe nói có rất nhiều giáo sư nổi tiếng, có lẽ gặp may, em sẽ có thể gặp một hoặc hai người trong số đó thì sao.”
Trường Bắc Kinh rất nổi tiếng, từ ký túc của nghiên cứu sinh đến phòng làm việc đi bộ mất hai mươi phút.
Đi đến nửa đường, Lâm Tiểu Niên kêu nóng, Kiều Hoài Ninh dùng tay làm quạt, quạt cho cô, vừa quạt vừa nhắc cô: “Sau này, đi ra ngoài trời nắng phải nhớ đội mũ tránh nắng nhé.” Câu nói này giống như sau này anh sẽ không bên cạnh cô nữa, đang dặn dò việc sau này lại cho cô.
Lâm Tiểu Niên nghe, trong lòng ấm ức, không nhịn được liền nói vặn lại một câu: “Nếu anh không nhìn em, em sẽ không đội.”
Kiều Hoài Ninh bật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-on-anh-khien-em-yeu-bac-kinh-mua-dong-nay/402956/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.