Thời gian đối với những người biết quý trọng nó mà nói, trôi đi rất nhanh, nửa học kỳ đã trôi qua.
Kiều Hoài Ninh nói với Âu Dương Phi: “Em nhìn anh xem, chẳng phải đã khỏe hơn nhiều rồi sao?”.
Âu Dương Phi lắc đầu bất lực: “Buổi tiệc tối nay đã có em tới giúp, anh còn không yên tâm sao?”.
Kiều Hoài Ninh tiện tay mở một trang web khác xem. Trên trang BBS của đại học Bắc Kinh toàn là thư ủng hộ anh, đều vô cùng cảm động. Mỗi lần anh đọc chúng, trong lòng đều có thêm lòng tin và dũng khí.
Sau khi hội Dương Quang thành lập đã xây dựng lên ngân hàng tủy của mấy ngàn người, đã giúp cho ba bệnh nhân máu trắng tìm được tủy tương thích. Hiện nay đã có một người được ghép tủy, ca phẫu thuật rất thành công.
Kiều Hoài Ninh khởi xướng thành lập tổ chức này đã nhận được sự ủng hộ từ nhà trường và các tầng lớp trong xã hội. Bữa tiệc tối Âu Dương Phi vừa nhắc đến chính là bữa tiệc do một đài truyền hình và hội Dương Quang phối hợp tổ chức nhằm quyên góp tiền cho hội, ủng hộ xây dựng ngân hàng tủy. Bản thân anh là hội trưởng hội Dương Quang, sao có thể không tới tham gia được?
“Anh đến xem một chút rồi về ngay.” Kiều Hoài Ninh thương lượng với Âu Dương Phi.
Âu Dương Phi đành gật đầu: “Chỉ đến một lát thôi nhé! Mấy hôm nay, buổi tối nhiệt độ xuống thấp, nếu anh lại bị cảm nữa thì sao xứng với sự quan tâm của mọi người dành cho anh?”.
“Xin tuân lệnh!” Gần đây tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-on-anh-khien-em-yeu-bac-kinh-mua-dong-nay/402966/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.