Tuyết Dung nghe xong lời An Tuấn Hạo, không khỏi thở dài. Quả thật trước đây cô cũng từng lo nghĩ về chuyện này, nhưng mà kể từ khi cô chính thức cùng anh xác định quan hệ thì đó đã không còn là vấn đề nữa rồi.
" Anh không cần phải như thế. Chuyện này vốn không quan trọng gì cả. Dù sau này em sẽ là người kế thừa tập đoàn của ông và ba nhưng mà hai người họ đã nói rồi. Em nếu không muốn đến công ty mà tiếp tục công việc của mình thì cứ việc đi làm tiếp. Vì dù sao ở hai tập đoàn, cũng có người thân tín thay em làm việc. Cho nên anh cứ xem như em là người bình thường, có công việc bình thường như bao người khác là được rồi. " Tuyết Dung bình tĩnh nhìn An Tuấn Hạo giải thích.
" Anh.. " An Tuấn Hạo nhất thời không biết mở miệng thế nào, chỉ có thể như thế, nhìn Tuyết Dung, không nói nên lời.
Tuyết Dung cũng không nói. Vì cô biết lúc này An Tuấn Hạo cần thời gian để tiếp nhận chuyện này nên cô quyết định tạm thời sẽ để anh yên tĩnh.
" Xin lỗi, anh nhất định sẽ cố gắng. " không biết qua bao lâu, rốt cuộc An Tuấn Hạo cũng đưa ra quyết định của mình.
" Em tin anh. " Tuyết Dung nghe xong lời anh, không khỏi mỉm cười.
Bên trong, Tịnh Hà, Lệ Nhi, cùng Tuyết Nhi nhìn An Tuấn Hạo đã nghĩ thông suốt, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. 'Cũng may sau cơn mưa, trời lại sáng.', nếu không họ thật sự không biết nên làm gì tiếp theo nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-on-dinh-menh-da-de-anh-gap-duoc-em/1041872/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.