Cứ như vậy, dưới sự đẩy thuyền nhiệt tình của Hạ Vy, Han Đại Lâm và Tần Lan dần dần gỡ bỏ hiểu lầm và ngại ngùng.
Thậm chí, trong một lần đi công tác, Hạ Đại Lâm bị bệnh, Tần Lan còn không quản đường sá xa xôi đến tận nơi chăm sóc ông.
Hạ Vy biết tin hết sức vui mừng.
Công sức của cô đã được đền đáp rồi.
Lục Tử Minh vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Hạ Vy, vì đã không cho cô một hôn lễ như mơ.
Hôm nay, anh đã có cơ hội bù đắp.
Ngày hôm nay, nhà họ Lục hân hoan chuẩn bị lễ cưới cho Lục Tử Minh và Hạ Vy.
Lục Minh Vũ được bố mẹ mặc cho bộ vest xám, nhìn vô cùng bảnh bao.
Hạ Vy bị Lục Tử Minh gọi dậy từ sớm, cô mắt nhắm mắt mở vùi đầu vào chăn, nhất quyết không dậy.
“Không cưới nữa, để cho em ngủ..”
Lục Tử Minh bật cười, cúi xuống hôn lên mặt cô.
“Vợ sao thế.
Em mệt à..”
“Anh thừa biết lí do tại sao em thành ra thế này mà..”
Hạ Vy xoay người, vùi mặt vào chăn, vô tình để lộ ra tấm lưng trắng nõn.
Lục Tử Minh cười cười, kéo chăn lên cho cô.
Quả thật là lỗi do anh, đêm qua anh không kiềm chế được, hành hạ cô đến nửa đêm.
Hạ Vy mệt mỏi dựa vào người Lục Tử Minh, mặc anh đưa cô vào vệ sinh cá nhân.
Trong lúc hé mắt, cô nhìn thấy Lục Minh Vũ đẹp trai ngời ngời ngồi trong lòng bà nội.
“Oaaa, bảo bối của mẹ đẹp trai quá...”
Lục Tử Minh mặt mũi đen ngòm, không vui lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-on-em-da-den/2620846/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.