Cả hôm đó, Hạ Đại Lâm âm thầm đỗ xe trước cổng căn biệt thự.
Ông không hề đi vào, thậm chí còn không cả xuống xe, cứ ngồi đó quan sát nhìn vào căn nhà.
Ngay cả khi căn biệt thự sáng đèn rồi lại tắt đèn, ông cũng chưa hề rời đi.
Hạ Vy ôm Lục Minh Vũ trở về Lục gia, sau khi ăn tối xong, Lục Minh Vũ liền bị bố mình ném cho Lục Tuấn Phong một cách phũ phàng.
“Tuấn Phong, anh giao con trai anh cho em.
Hai chú cháu cứ chơi vui vẻ.”
Lục Tuấn Phong gào lên.
“Con anh anh không trông đi, ném cho em làm gì.”
“Em nhìn cả nhà xem, ai cũng có đôi có cặp.
Chỉ có mình em là lẻ bóng.
Vậy thì em trông Tiểu Vũ là hợp lý nhất rồi.
Ý kiến gì nữa.”
Lục Tuấn Phong đau khổ nhìn từng cặp đôi cứ thế lần lượt rời xa mình.
Anh ôm Lục Minh Vũ vào lòng, thở dài.
“Tiểu Vũ, cháu xem, nhà này chỉ có mỗi chú là thương cháu thật lòng thôi.”
Lục Tử Minh ôm eo Hạ Vy về phòng.
Nhìn con trai mình bị chính bố ruột phũ, cô không vui lên tiếng.
“Anh giao Tiểu Vũ cho Phong Thần có ổn không? Cậu ta còn trẻ như vậy, làm sao biết cách trông con chứ..”
“Không sao đâu.
Cứ để hai chú cháu họ chơi với nhau..”
Nói rồi anh đè cô xuống giường, bàn tay không thành thật luồn vào trong áo cô, tham lam vuốt ve bầu ngực căng tròn.
“Vợ ơi, mình sinh thêm một bé gái nhé..”
“Không sinh, anh thích thì tự đi mà sinh..”
Một mình Lục Minh Vũ đã đủ hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-on-em-da-den/2620848/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.