Hạ Vy đã khóc đến ngất đi, cô được Lục Tử Minh bế về Lục gia.
Trước đó, anh cũng cho người sắp xếp chỗ ở cho Tần Lan.
Mọi chuyện đều được giấu kín, kể cả Lục gia lẫn Hạ Đại Lâm đều không biết.
Đêm xuống, Hạ Vy giật mình tỉnh dậy, cô vẫn nằm yên lặng trong lòng Lục Tử Minh, được vòng tay rộng lớn của anh che chở.
Cô đã có gia đình riêng, có người sẵn sàng bảo vệ cô cả đời này.
Còn mẹ cô thì sao? Bà vẫn một thân một mình, phải chịu nỗi tủi nhục thế nào để kiên cường sống tiếp.
Nghĩ đến đây, Hạ Vy lại buồn bã oà khóc.
Lục Tử Minh đang ngủ, cảm nhận ngực mình ẩm ướt, còn nghe được tiếng thút thít bên cạnh.
Anh vội bật dậy, ôm chặt Hạ Vy, bàn tay lau nước mắt cho cô.
“Vợ sao thế.
Vừa rồi vẫn tốt mà.
Sao lại khóc rồi.”
Hạ Vy đỏ mắt ngẩng đầu nhìn Lục Tử Minh.
“Bảo bối...!em muốn đi thăm mẹ em..”
“Được, nhưng để mai đi có được không.
Bây giờ đã muộn rồi.
Mẹ còn phải nghỉ ngơi..”
Hạ Vy lặng lẽ gật đầu, cô đã suy nghĩ kĩ rồi.
Cuộc đời mẹ cô đã bất hạnh như thế.
Tuy rằng mẹ cô bỏ rơi cô thật, nhưng dù sao cũng là mẹ ruột của cô, là người mang nặng đẻ đau, chịu khổ sở để sinh ra cô.
Nên Hạ Vy không cách nào giận bà được.
Từ giờ cô sẽ cố gắng chăm sóc bà thật tốt.
Nếu có thể thì để bố mẹ cô tái hợp, như vậy hai ông bà cũng đỡ buồn tủi.
Lục Tử Minh dỗ cô nín, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-on-em-da-den/2620853/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.