Đêm nay là đêm tân hôn đáng giá ngàn vàng, Lục Tử Minh nhanh chóng đẩy Lục Minh Vũ cho ông bà nội chăm sóc.
Anh về phòng tắm rửa sạch sẽ, xịt nước hoa thơm nức.
Sau đó còn cẩn thận đốt nến thơm, nằm sẵn trên giường đợi Hạ Vy đến lâm hạnh.
Hạ Vy từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy ánh sáng mập mờ của nến dẫn tới giường ngủ, ngẩng đầu lên thì thấy Lục Tử Minh ngậm bông hoa hồng trong miệng, cô không nhịn được bật cười.
“Bảo bối, anh làm trò gì vậy.
Sao không bật đèn lên.”
Lục Tử Minh bị dội gáo nước lạnh, mặt mũi đen ngòm.
“Em chả biết lãng mạn là gì cả.
Có thấy anh yêu của em quyến rũ không.”
Hạ Vy cố tình làm ngơ, mắt đảo quanh phòng.
“Con trai em đâu rồi.”
“Anh ném nó sang cho bố mẹ chăm sóc rồi.
Đêm nay chỉ có hai chúng ta thôi.”
Nói rồi anh kéo tay cô ngã lên người anh.
Hạ Vy chống tay lên ngực anh, cố tình không hiểu ý anh.
“Nào, tránh ra để em đi chơi với con..”
Lục Tử Minh nào để miếng ăn đến miệng rồi còn mất, anh giữ chặt eo cô, bàn tay không thành thật xoa nắn bờ mông tròn trịa.
“Bé à, anh nhịn đói gần một năm nay rồi.
Em không thương anh sao.”
Hạ Vy mặc kệ bàn tay anh càn rỡ, cô khẽ cúi xuống cắn nhẹ vào tai anh, hơi thở đầy quyến rũ.
“Anh đói lắm sao..”
Lục Tử Minh làm mặt đáng thương, gật gật đầu.
Hạ Vy đưa đôi tay nhỏ khẽ trêu đùa ngực anh.
“Nhưng con em cũng đói rồi.
Đến giờ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-on-em-da-den/2620945/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.