Tiểu Trần nhìn tình trạng giao thông hiện tại, tắc đường như vậy không thể tới bệnh viện ngay được.
Anh vội gọi điện báo với Lục Tử Minh, trong khi đó Hạ Vy chịu đựng cơn đau mà trán đã rịn đầy mồ hôi.
Lúc này, bất chợt Ninh Tuấn đi tới, anh ta nhìn vẻ mặt đau đớn của Hạ Vy, rồi lại nhìn sự lo lắng của người cảnh vệ, không nhịn được hỏi thăm.
“Hạ tiểu thư..
à không đúng..
Lục thiếu phu nhân, cô sao vậy..”
Hạ Vy thều thào vài chữ..
“Đau...!đau bụng..”
Ninh Tuấn nhíu mày nhìn vào cái bụng to của cô, muốn ôm cô lên thì bị người cảnh vệ ngăn lại.
“Ninh thiếu, ngài muốn làm gì.”
“Cậu không nhìn thấy cô ấy đau như vậy sao.
Còn không đưa tới bệnh viện.”
“Nhưng tắc đường như vậy.
Bao giờ mới tới nơi chứ.”
Ninh Tuấn không có thời gian giải thích với anh ta, vội ôm cô lên, tiến tới con mô tô của mình.
“Tôi đưa cô ấy tới viện trước.
Cậu nhanh thông báo cho người nhà đi.”
Nói rồi quay ra nhìn Hạ Vy đang tới nhợt mặt trong lòng.
“Cô cố chịu một chút.
Tôi đưa cô đến viện.”
Ninh Tuấn một tay lái xe, một tay ôm Hạ Vy, trên đường đi anh vượt không biết bao nhiêu đèn đỏ.
Khi tới viện chỉ vội hô “cứu” sau đó ngồi bệt xuống đất thở hổn hển.
Lục Tử Minh cũng đuổi kịp tới viện.
Nhìn Ninh Tuấn ngồi bệt trên sàn, anh vội tiến tới nắm lấy cổ áo anh ta.
“Hạ Vy đâu.
Cô ấy sao rồi.”
“Đang cấp cứu đó.
Cậu làm chồng kiểu gì vậy hả.
Để cô ấy một mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-on-em-da-den/2620955/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.