Hạ Vy vốn nghĩ rằng bản thân sẽ ổn.
Nhưng thật ra cô không ổn chút nào.
Nhìn hàng người xếp hàng ở sân bay, người thì được bạn trai chăm sóc cẩn thận, người thì được chồng nâng niu từng chút một.
Cô mới chợt nhận ra thời gian này chỉ có mình cô là cố gắng chạy về phía anh, còn anh thì không ngần ngại quay mặt đi.
Khoảng cách giữa hai người ngày một xa, đến hiện tại đã không thể cứu vãn.
Cô hết lần này đến lần khác hi vọng rồi nhận lại thất vọng.
Khi đã gom đủ thất vọng rồi thì phải rời đi thôi.
Chuyến bay dài đằng đẵng cuối cùng đã hạ cánh.
Hạ Vy cô đơn đi lang thang trên đường phố, cô không biết mình phải đi đâu.
Cũng không biết nơi nào mới chứa mình.
Cuối cùng cô dừng lại tại một toà nhà cao tầng.
Cô không biết người ta có chứa cô hay không, nhưng cô thật sự không biết đi đâu cả.
Thang máy dừng lại tại tầng 17, Hạ Vy lê từng bước chân mệt mỏi về căn phòng cuối hành lang.
Suy nghĩ một chút, cô không bấm chuông mà dựa lưng vào tường ngồi xuống.
Nghĩ lại những tháng ngày ngu ngốc theo đuổi người con trai đó, cô không nhịn được khóc nấc lên.
Nhan Mạt đang xem tivi trong nhà, nghe thấy bên ngoài có tiếng động, cô tò mò đứng dậy ra ngoài xem.
Kết quả vừa mở cửa ra, cô đã thấy Hạ Vy khóc sưng cả mắt ngồi dựa vào tường, bên cạnh còn có vali với một chú chó nhỏ.
Nhan Mạt cau mày đỡ cô dậy, không vui mở miệng.
“Hạ Vy, cô hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-on-em-da-den/2621153/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.