Buổi tối hôm ấy, do không thương lượng được với ai nên Lục Tử Minh chỉ có thể ngoan ngoãn chui vào lều cùng với Hạ Vy.
Anh còn cẩn thận lấy quần áo ra làm ranh giới, xếp thành một đường ở giữa.
“Em không được vượt rào mà lợi dụng tôi đâu.”
Hạ Vy bĩu môi khinh thường..
“Em không thèm.
Đêm anh đừng bò qua chỗ em là được.”
“Em đừng ảo tưởng..”
Nói thì nói thế, nhưng Lục Tử Minh vẫn ôm gối nhìn cô bằng ánh mắt đề phòng.
Hạ Vy không nhịn được phì cười.
“Anh cứ làm như mình là gái mới lớn không bằng.
Coi em thành háo sắc rồi à..”
“Chả nhẽ không phải..”
Hạ Vy đưa tay lên véo má anh.
“Có phải chúng ta chưa từng ngủ chung đâu..”
Vừa nhắc tới chuyện này, mặt Lục Tử Minh lập tức đỏ ửng.
Anh không được tự nhiên ho khẽ..
“Lần đó là em gài bẫy tôi.
Tôi không đề phòng nên mới bị em chuốc say rồi lợi dụng.
Nhưng em đừng mơ lừa được tôi lần nữa..”
Hạ Vy biết da mặt anh mỏng nhưng vẫn cố tình trêu chọc anh..
“Anh định ăn xong rồi chùi mép hả.
Rõ ràng đã ăn sạch em rồi bây giờ còn chối..”
Lục Tử Minh không thèm đôi co với cô nữa, anh đặt chiếc gối ở giữa rồi quay mặt sang hướng khác..
“Em mà bò qua đây thì đứng trách tôi.”
Đêm xuống, khi mà tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ, thì Hạ Vy vẫn chưa ngủ được.
Cô xoay đủ mọi tư thế nhưng con mắt vẫn sáng long lanh.
Không ngủ được vậy thì không ngủ nữa, cô quay sang nhìn người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-on-em-da-den/2621158/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.