Một buổi sáng nắng nhẹ, Lục Tử Minh theo Hạ Vy đi vào trại trẻ mồ côi, nhìn cô nô đùa cũng lũ trẻ, anh bất giác nở nụ cười.
Không ngờ tới cô còn một mặt đáng yêu như vậy.
Sau khi nô đùa với đám trẻ, Hạ Vy đi tới bên cạnh Lục Tử Minh, anh đưa cho cô chai nước, ân cần hỏi.
“Em hay tới đây lắm sao?”
“Mỗi tháng em đều dành thời gian tới đây.
Bọn trẻ ở đây ngoan lắm, chỉ là không hiểu tại sao bố mẹ ruột lại bỏ rơi chúng.”
Lục Tử Minh từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, có bố mẹ thương yêu.
Nên anh không hiểu được cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào.
Nhưng Hạ Vy thì khác, bố mẹ cô ly hôn từ khi cô vừa sinh ra, mẹ cô nhẫn tâm bỏ rơi bố con cô đi theo người đàn ông khác.
Mặc dù Hạ Đại Lâm yêu thương cô, nhưng cô vẫn thiếu thốn tình cảm của mẹ.
Cô là người hiểu rõ nhất đứa trẻ thiếu thốn tình cảm gia đình sẽ khao khát hạnh phúc đến mức nào.
Nên mỗi tháng cô đều dành chút thời gian đến đây chơi cùng họ.
“Anh không thích trẻ con sao?”
“Không hẳn là không thích.
Chỉ là tôi thấy chúng rất phiền phức..”
Lục Tử Minh trước giờ đi theo chủ nghĩa độc thân, anh cảm thấy có thêm đứa trẻ trong nhà sẽ rất mệt mỏi.
“Vậy con của anh thì sao.
Anh cũng không thích chúng à?”
“Tôi chưa có ý định kết hôn.
Nhưng nếu có con, vậy phải xem mẹ đứa trẻ là ai..”
“Là em thì sao? Anh có quý con không..”
“Em nằm mơ hả.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-on-em-da-den/2621161/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.