Sáng hôm sau, Hạ Vy cựa mình tỉnh lại.
Đầu cô đau như búa bổ, đây là hậu quả của việc đêm qua uống rượu quá nhiều.
Mà khoan đã! Tại sao hạ thân của cô cũng đau buốt thế này.
Nhận ra có gì không đúng, cô vội vàng ngồi dậy.
Nhưng vì động tác quá mạnh mà cả người cô đau đớn.
Lục Tử Minh nằm cạnh nghe thấy bất thường liền tỉnh dậy, cẩn thận xem xét.
Hạ Vy thấy trên giường mình xuất hiện một người đàn ông thì giật mình.
“Lục Tử Minh, tại sao anh lại ở trên giường của tôi? Đêm qua anh làm gì tôi rồi..”
Cô vội vàng kéo chăn che thân thể mình lại, nhìn anh với đôi mắt cảnh giác.
Lục Tử Minh ngớ người trong giây lát, từng hình ảnh đêm qua chạy loạn trong đầu anh.
Phút chốc, mặt anh liền đỏ bừng.
“Đêm qua...!đêm qua là em quyến rũ tôi...”
Hạ Vy nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh thì buồn cười.
Tại sao cô lại có cảm giác mình dụ dỗ trẻ vị thành niên thế này.
Cô lấy gối đập vào người anh.
“Này, Lục Tử Minh.
Anh uỷ khuất cái gì.
Tôi còn chưa tính sổ với anh đâu..”
Lục Tử Minh lắp bắp..
“Em...!em cướp mất trong trắng tôi giữ gìn gần 30 năm.
Em phải bồi thường cho tôi.”
Hạ Vy phì cười, cô chưa nói đến trong trắng thì thôi.
Một người đàn ông như anh thì trong trắng cái gì chứ.
Cô giơ tay véo má anh..
“Lục Tử Minh, anh đáng yêu chết đi được..”
Quả thật đêm qua cô cố tình chuốc say anh.
Chỉ là không nghĩ mọi chuyện lại đi quá giới hạn như vậy..
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-on-em-da-den/2621269/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.