Đã mấy ngày rồi Lục Tử Minh chưa gặp Tina, anh chỉ biết nhà cô ở khu Nam Vọng nhưng lại không có địa chỉ chính xác, thậm chí số điện thoại của cô anh cũng không có.
Không tìm được cách liên lạc với cô, anh thật sự bất lực rồi.
Nhìn anh trai liên tục thở dài, Lục Tử Hân không đành lòng.
Cô ngồi xuống bên cạnh, ghì tay lên cổ anh.
“Nói đi, ai làm anh trai em buồn thế này.”
“Hừ.
Tự nhiên hôm nay lại quan tâm anh.
Trời sắp sập à?”
Lục Tử Hân bị anh nói đểu, cô đập một cái lên đầu anh.
“Lục Tử Minh, anh đi chết đi.
Cái tính thối này của anh bảo sao chưa có người yêu.”
Nghe Lục Tử Hân nói, anh cứng người lại.
Chả nhẽ do tính cách của anh khó ở quá, nên Tina mới không quan tâm anh..
Đang suy nghĩ ngẩn ngơ, Lục Tử Hân vội hét lên.
Cô cầm điện thoại chạy lại..
“Tử Minh, đừng nói em không nhắc anh.
Anh chạy mau.
Mai bố đi công tác về rồi.
Anh không chạy là chết chắc..”
Lục Tử Minh bỗng nhớ tới việc xem mắt thời gian trước, anh trốn sang Pháp đã khiến bố anh không hài lòng.
Cũng may khi anh quay lại, bố anh lại đi công tác.
Ngày mai, thời gian công tác kết thúc, Lục Hạo Thiên sẽ trở về, chắc chắn sẽ tìm anh tính sổ.
Lục Tử Minh bỗng thấy lạnh sau gáy, anh không nói không rằng lên thu dọn quần áo, sau đó chạy đi trong đêm.
Hôm sau, Lục Hạo Thiên trở về, chỉ thấy con gái ngồi trên ghế.
Còn con trai thì không thấy đứa nào..
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-on-em-da-den/2621283/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.