huyện xưa tái hiện cám ơn em
Cộng đồng Đế Quốc Sói Hoang, box chủ nhân thảo luận
Chủ lầu: có đôi khi cảm thấy làm chủ thật mệt mỏi, chả trách trong giới S ít M nhiều.
1L: giờ anh mới biết? S chính là làm công cho M.
2L: S phải phụ trách dẫn dắt M, còn M chả cần suy nghĩ gì, nếu anh chỉ muốn hưởng thụ thì làm M cho rồi.
3L: cho nên song hướng mới nhiều, thuần chủ mới ít.
4L: cũng không thể nói vậy, khoái cảm của M xuất phát từ thân thể, là thứ trực tiếp nhất, còn khoái cảm của S chủ yếu xuất phát từ tâm lý, chẳng qua không phải ai cũng có thể thỏa mãn được khoái cảm tâm lý.
5L: kế bên có box vật nuôi thích hợp chủ thớt lắm đó, ra cửa quẹo phải không tiễn.
6L: hồi chưa vào giới thì thấy làm chủ đã thiệt, vào giới rồi mới biết làm chủ không dễ.
7L: ha ha ha, tôi nói rồi, người làm được chủ mới là tình yêu thật sự.
…
——————————————————————————-
Đường Tu Võ đẩy cửa phòng bệnh, đây là lần đầu tiên anh ở riêng với Vệ Thi.
Từ chỗ anh trai mình, anh đã biết được thân phận của đối phương, gặp mặt chính thức trong tình hình như này, thiệt trong lòng chẳng biết phải cảm giác như nào.
Anh em họ Đường mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nhờ một người bác xa nuôi nấng trưởng thành, người bác kia là quân nhân xuất ngũ, thích nhất là kể cho Tiểu Tu Võ nghe chuyện ở bộ đội thời thanh niên.
Người bác ấy đã qua đời vì bệnh vào năm Đường Tu Võ mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-on-em-van-cuoi/409745/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.