Phần 2: Hiểu chuyện
Cũng không rõ Hoắc Thính Lan đã đứng ở cửa nhà thi đấu được bao lâu, suy cho cùng thì vừa rồi sự chú ý của mọi người đều tập trung hết lên người Diệp Từ, không ai nhìn về phía cửa.
Mà lúc này, theo tầm mắt của Diệp Từ, ánh mắt mọi người mới hướng về phía cửa.
Học sinh có thể học ở trường Thiên Thành phần lớn là gia đình nếu không có tiền thì cũng có quyền, vài nhà còn có mối quan hệ làm ăn hoặc hay tới thăm hỏi trong các ngày lễ Tết với nhà họ Hoắc, có người nhận ra đó là ai, phát ra tiếng hô nhỏ.
“Tớ ngủm rồi! Đẹp trai quá ——”
“A a a hình như anh ấy đang nhìn về phía bên này đó.”
Có Omega hưng phấn nhỏ giọng kề tai nói nhỏ với bạn mình, hai người kích động đến nỗi sắp vặn thành cái bánh quai chèo.
“Sao anh ấy lại ở đây?”
“Hình như anh ấy là một trong số những cổ đông của trường học, nhà họ Hoắc có cổ phần ở Thiên Thành…”
“Dù là cổ đông thì sao anh ấy ở chỗ này chi vậy?”
“…”
Một đám học sinh đang khe khẽ nói nhỏ, Diệp Từ đã cất bước chạy về phía Hoắc Thính Lan, đồng phục xanh trắng bỗng chốc tung bay.
Tấm lưng kia nhìn có vẻ như đang nhảy nhót vui mừng.
“Chú Hoắc, sao ngài, ngài lại đến đây?” Diệp Từ chạy quá nhanh, bước chân ma sát mạnh, đế giày tạo ra tiếng vang lớn trong nhà thi đấu.
Cậu không cài áo khoác, Hoắc Thính Lan rũ mắt liền nhìn thấy được hai bên xương quai xanh, trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-pham-quy/484752/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.