Tên truyện: Cấm phạm quy
Tác giả: Lữ Thiên Dật
Editor: Sặc Fructose
Chương 17: Nói chuyện không giữ lời
Tuyến thể Omega non nớt liên tục phóng ra một lượng pheromone dày đặc suốt một tiếng, vừa mỏi vừa mệt, tay chân cũng có cảm giác kiệt sức, như thể bị hút khô.
... Vậy, vậy mà vẫn còn muốn hả?
Diệp Từ đơ, muộn màng cảm thấy nguy cơ.
Giống như một con chim ưng nhìn trộm phía trên ổ thú nho nhỏ, thú con bị lừa gạt rời khỏi ổ, lúc trở lại đã mất đi chỗ để trốn.
Đầu óc Diệp Từ hỗn loạn, nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh: "Bài tập của tôi còn một đề chưa, chưa làm xong."
Cậu lấy việc học ra làm lá chắn.
Học hành là chuyện ưu tiên hàng đầu —— lúc Hoắc Thính Lan dạy bảo cậu đã nói như thế.
Không phải cậu lật lọng, ngưng hẳn việc trị liệu cho các triệu chứng trong kỳ nhạy cảm, cậu chỉ muốn có thời gian để xả hơi một chút, bình tĩnh lại, cho dù một hai tiếng cũng được, cậu sắp chịu hết nổi rồi —— cậu không rõ mình chịu hết nổi cái gì, chịu hết nổi thế nào, cậu chỉ biết là... mình chịu hết nổi.
"Tôi biết."
Hoắc Thính Lan gật đầu, con ngươi đen nhánh, không đoán được cảm xúc.
"Sắp thi giữa kỳ, tôi không, không thể lười biếng."
"Ừm."
Hiểu chuyện đến vậy sao?
"Tôi đi... làm bài trước."
Diệp Từ âm thầm thở dài nhẹ nhõm.
"Ừm."
Dễ nói chuyện thật đó.
...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-pham-quy/484796/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.