Thôi vương gia nghiến răng nghiến lợi nói: “Cho các ngươi mang theo mười thạch lương thảo nữa, Cố tướng quân thấy…”(1 thạch bằng 120 cân)
Thi Vô Đoan lại như thể hoàn toàn không nghe thấy Thôi vương gia nói, quay đầu hỏi Cố Hoài Dương: “Đại ca, các huynh năm đó thời điểm mất mùa là hát như thế nào? Ta hát cho Vương gia nghe một chút giải sầu, là‘hồ ly không vào phòng, dưới đất bỏ hoang…’”
Thôi vương gia nổi giận, ra sức đập bàn, nước tương trong đĩa chảy hết ra.
Cố Hoài Dương đập đầu Thi VôĐoan một cái, mắng: “Trước mặt Vương gia sao có thể nói năng vô lễ?”
Thi Vô Đoan ngơ ngác nhìn hắn, lại nhìn Thôi vương gia, hồi lâu mới nói: “À– ta chỉ thấy trong viện của Vương gia không có hát hò, tùy tiện ngâm nga hai câu cho mọi người nhắm rượu thôi.”
Cố Hoài Dương quát mắng: “Đừng nói nhảm, ăn cơm cũng không chặn được miệng ngươi.”
Thi Vô Đoan chớp mắt nói vẻ tội nghiệp: “Không ăn nổi nữa.”
Cố Hoài Dương trừng y một cái mắng: “Không ăn nổi thì từ từăn, không được nói!”
Thôi vương gia đang định phát tác, Trương quèở dưới bàn lại trộm kéo hắn một phen, vuốt chòm râu dê nói: “Ta thấy Vương gia cấp mười thạch lương thảo cho Cố tướng quân là hơi ít, không bằng thêm mười thạch đi?”
Thi Vô Đoan dùng đũa chọc bát, ủy khuất nói: “Đại ca, ta thật sự không ăn nổi nữa, bụng no căng rồi. Ta thấy Vương gia và quân sư cũng khỏi cần khách khí, nên ăn ít một chút đi, hôm nào cũng ăn no suốt ngày, người sẽ dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-sat/817736/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.