Thi Vô Đoan đột nhiên mở mắt vừa vặn bắt gặp Lan Nhược, Lan Nhược giật mình, nàng lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt người này, chỉ cảm thấy con mắt rất đen rất sẫm, không biết có phải là do thương bệnh hay không mà thoạt nhìn hơi ảm đạm, nhưng nhìn kỹ lại không phải, phảng phất ngay cả quang hoa trong mắt y cũng chôn giấu sâu hơn người khác một chút.
Lục gia rất tuấn tú, một ý nghĩ thoáng qua đầu như vậy, Lan Nhược đột nhiên hơi đỏ mặt.
Nàng không hề kêu la như tiểu nha đầu bình thường, chỉ nhanh chóng rót một chén nước, cẩn thận nâng đầu Thi VôĐoan dậy, thấp giọng nói: “Lục gia chắc hẳn đã khô miệng, hãy uống chén nước trước, nô tỳ sẽ lập tức đi gọi đại phu và tứ nương đến.”
Thi Vô Đoan chẳng biết có nghe thấy hay không, yên lặng nhìn nàng một hồi, khiến trong lòng Lan Nhược hơi hoảng sợ, lúc này mới chậm rãi cúi mắt, tiện tay nàng uống quá nửa chén nước.
Lan Nhược đỡ y nằm xuống, con thỏ vẫn cuộn trong lòng y lóđầu ra, theo mép giường bò qua, khe khẽ cọ cổ Thi VôĐoan, Thi VôĐoan cúi mắt nhìn nó, tuy rằng không thểđộng đậy, biểu cảm lại nhu hòa hẳn, khóe miệng là nụ cười như có như không, trên khuôn mặt gầy đi không ít lộ ra một lúm đồng tiền nhỏ.
Lan Nhược không cẩn thận liếc thấy, vội dời tầm mắt, trong lòng thầm nghĩ, vị lục gia này nếu chịu cười với nữ nhân nào như vậy, chỉ sợ người khác góc bể chân trời cũng nguyện ý theo y, cổ nhân nói nữ nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-sat/817807/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.