Hai chiếc xe việt dã dừng lại ở rìa lãnh thổ Olaka. Mọi người lần lượt xuống xe, mang theo vũ khí và thiết bị, chia ra kiểm tra xung quanh.
Olaka đánh dấu lãnh thổ bằng bột độc trên cánh của chúng. Theo tư liệu ghi chép, cứ mỗi ba ngày, chúng sẽ củng cố đánh dấu một lần. Nếu lãnh thổ thuộc về một cá thể Olaka cực kỳ mạnh hoặc có số lượng lớn, không khí bên trong vùng lãnh thổ cũng có thể nhiễm bột độc. Một khi vô tình bước vào, hậu quả sẽ rất khó lường.
Lý Hạo, Tạ Anh Kiệt và Dư Bồi phụ trách điều chỉnh thiết bị dò tìm. Chu Huyền, Tống Nam Tinh, Trình Giản Ninh, Tề Mộc và Tần Tử Kinh chia thành hai nhóm, tản ra theo hai hướng để kiểm tra an toàn và thiết lập phòng hộ.
Lý Hạo có kỹ thuật xuất sắc, tốc độ cũng rất nhanh. Chỉ mất năm phút, hắn ta đã điều chỉnh xong thiết bị. Tạ Anh Kiệt và Dư Bồi cầm đầu dò quét khắp nơi, thu thập dữ liệu truyền về máy chủ để Lý Hạo phân tích.
"Không khí gần như không có bột độc." Lý Hạo nhìn kết quả phân tích thành phần không khí, nói: "Mở rộng phạm vi kiểm tra, lấy mẫu trên tường và mặt đất mà Olaka ưa thích."
Hai người làm theo hướng dẫn, tiến xa hơn một chút đến phần tường khuất sáng của tòa nhà.
Bột độc trên cánh Olaka có màu trắng, khi rơi xuống bề mặt tường hay đất, nó sẽ phản ứng hóa học và chuyển thành màu gỉ sắt. Nhờ đó, việc tìm kiếm dấu vết của chúng không quá khó khăn.
Hai người mau chóng tìm thấy một mảng nhỏ bám trên tường và thu thập mẫu.
Lý Hạo phân tích mẫu vật, nhìn dữ liệu hiển thị khẽ nhướng mày: "So với dữ liệu trước đây, nồng độ dấu hiệu này thấp hơn gần mười lần. Có thể suy đoán rằng, khu vực này đã hơn nửa tháng chưa được củng cố đánh dấu."
289 cũng biến mất cách đây khoảng nửa tháng.
Để chắc chắn hơn, Lý Hạo yêu cầu mở rộng phạm vi lấy mẫu. Sau khi kiểm tra bốn, năm điểm đánh dấu khác của Olaka, kết quả vẫn giống hệt nhau: 289 đã không còn ở trong lãnh thổ này, đánh dấu khu vực đã hơn nửa tháng không được củng cố.
"Xác suất rất cao là 289 không còn ở đây nữa. Chúng ta đến thẳng tổ của nó đi." Lý Hạo ra hiệu thu dọn thiết bị, ánh mắt hướng về tòa nhà cao nhất trong tầm nhìn.
Mọi người nhanh chóng dọn dẹp, xếp thiết bị lên xe, sau đó lái xe đến tổ của 289.
Tọa độ tổ của 289 đã được định vị chính xác. Khi xe địa hình dừng trước tòa nhà, Tề Mộc, Tần Tử Kinh và Tạ Anh Kiệt ở lại xe để hỗ trợ, trong khi Chu Huyền dẫn những người còn lại lên tầng.
Tòa nhà này vốn là văn phòng thương mại. Tầng một đến tầng năm là trung tâm thương mại, phía trên là khu văn phòng. Xét theo phong cách kiến trúc, tòa nhà đã khá cũ. Thiết kế không hợp lý, tổng thể là một hình chữ Hồi (回),không rõ vì sao khoảng giếng trời trung tâm đã bị bịt kín, làm ánh sáng trong tòa nhà cực kỳ kém.
Có lẽ do quá trình bịt giếng trời không được thực hiện tốt, nước mưa rò rỉ vào bên trong trong thời gian dài, khiến nội thất ẩm mốc nghiêm trọng. Trên tường loang lổ mảng mốc xanh nâu trộn lẫn với bột độc màu gỉ sắt của Olaka, tạo thành cảnh tượng cực kỳ ghê tởm.
Lý Hạo nhìn chỉ số đo chất lượng không khí, nhắc nhở: "Không khí trong tòa nhà quá ô nhiễm, lượng khí độc vượt mức cho phép. Mọi người đeo mặt nạ phòng độc vào."
Mọi người lập tức đeo mặt nạ. Chu Huyền đi đầu, Tống Nam Tinh và Trình Giản Ninh đi cuối cảnh giới. Hai kỹ thuật viên được bảo vệ ở giữa, tiếp tục thu thập dữ liệu môi trường bên trong.
Tòa nhà có mười tám tầng, tổ của Olaka nằm trên tầng cao nhất.
Thang máy tất nhiên không dùng được, họ chỉ có thể leo thang bộ từng tầng một.
Trình Giản Ninh vừa cầm vũ khí vừa quan sát xung quanh, hạ giọng nói với Tống Nam Tinh: "Chỗ kia... có phải là xương không?"
Hắn dùng súng chỉ về phía hành lang bên trái.
Tống Nam Tinh quay đầu nhìn, ánh sáng rất tối, nhưng hình dạng sọ người quá dễ nhận ra. Cậu chăm chú nhìn vài giây, gật đầu: "Chắc vậy."
Mớ xương trắng chất đống hỗn loạn, cao hơn cả lan can kim loại của hành lang. Nếu cứ tiếp tục dồn thêm, có lẽ chúng sẽ rơi xuống dưới bất cứ lúc nào.
Trình Giản Ninh hít nhẹ một hơi, nói: "Chắc là 289 ăn?"
Hắn dùng câu hỏi, nhưng giọng điệu chắc chắn, không cần Tống Nam Tinh xác nhận.
Phía trước, Tạ Anh Kiệt nghe thấy quay đầu lại nói: "Olaka vốn được xem là quái vật thân thiện với con người. Chúng khá kén ăn, không coi con người là thức ăn chính. Các thi thể này có lẽ là người xấu số vô tình lạc vào lãnh thổ 289 nên mới bỏ mạng."
Tống Nam Tinh tò mò: "Ý anh là, có quái vật lấy con người làm thức ăn chính?"
Tạ Anh Kiệt nhún vai: "Nhiều lắm." Hắn ta kể một câu chuyện không mắc cười: "Con người tuy yếu đuối, nhưng hương vị khá ngon, nhiều quái vật thích săn lùng con người."
Trong lúc nói chuyện, cả nhóm đã leo lên đến tầng mười tám, Chu Huyền giơ tay ra hiệu mọi người dừng lại.
Đến tầng này, toàn bộ bức tường của tầng đều bị phủ đầy màu đỏ gỉ sắt, không rõ là vì nước mưa hay gì, ở những chỗ tường bị nứt có nước chảy rỉ ra, theo bức tường chảy xuống sàn tạo thành nhiều vũng nước.
Vũng nước hòa lẫn với bột màu đỏ gỉ nhìn thoáng qua giống như máu.
"Để tôi vào trước kiểm tra." Chu Huyền dẫn đầu vào trong.
Tổ của quái vật Olaka chiếm nửa tầng, hành lang trống trải ban đầu bị che phủ bởi đủ loại thân cây, rác kim loại, thậm chí là xương, chồng chất thành cái hang mờ tối nửa kín.
Lối vào hang không lớn, nhìn từ ngoài vào chỉ thấy tối đen.
Lý Hạo và Tạ Anh Kiệt nhìn thiết bị: "Bên trong không có vật sống."
Hai người vừa dứt lời, tiếng Chu Huyền từ trong vọng ra: "Vào đi."
Bên trong hang sáng lên, là Chu Huyền bật đèn chiếu di động.
Lý Hạo và Tạ Anh Kiệt vào trước, Tống Nam Tinh và Trình Giản Ninh đi sau cùng.
Bước từ môi trường mờ tối ra ánh sáng, Tống Nam Tinh nhắm mắt lại, bên tai nghe thấy tiếng hít vào liên tiếp.
Cậu mở mắt nhìn quanh, phát hiện mọi người đều đứng gần mép hang, giữa hang là một đống xác thối, bộ phận cơ thể đang phân hủy chất đống như một ngọn núi nhỏ, xung quanh có mảnh màu đen rải rác, giống như một thứ gì đó đã bị xé nát và vương vãi khắp nơi.
Tống Nam Tinh nhớ lại hình ảnh Olaka trong tài liệu, trong lòng bất giác dâng lên nghi ngờ, cậu không thể tin nổi cùng Trình Giản Ninh liếc nhau.
Lúc này, Lý Hạo và Tạ Anh Kiệt đã đeo găng tay và bắt đầu kiểm tra thi thể trước mặt.
Hai người thao tác nhanh chóng, tách các bộ phận cơ thể bị thiếu ra và ghép lại thành một xác chết không hoàn chỉnh. Âm thanh của họ có phần căng thẳng: "Ba con Olaka, tất cả đều ở đây."
Trình Giản Ninh ha ha cười khan: "Bảo sao chúng mất tích, chúng bị giết đến tận ổ mà."
Chu Huyền quỳ xuống kiểm tra vết thương trên thi thể, nói: "Xung quanh hang không có dấu vết chiến đấu, các vết thương rất gọn gàng, đều là một đòn chí mạng. Ba con Olaka không phải yếu, trừ phi có một thứ gì đó mạnh hơn chúng gấp nhiều lần, có thể trong một giây khống chế hoặc g**t ch*t chúng mà không để lại dấu vết đánh nhau."
Có thể g**t ch*t ba con Olaka cùng lúc... Mọi người nhìn nhau, biểu cảm có chút kinh sợ.
Lý Hạo không lên tiếng, hắn ta ném công cụ xuống, lật qua lật lại thi thể bằng tay, như đang xác nhận điều gì đó.
Một lúc sau, hắn ta nói: "Ba xác Olaka đều có một điểm chung, phần thịt và xương ở chỗ nối cánh và cơ thể đã biến mất."
"Là sao?" Chu Huyền hỏi.
Tạ Anh Kiệt trả lời: "Olaka chủ yếu di chuyển và săn mồi bằng cánh, bốn chi của chúng gần như đã thoái hóa, cơ thể thiếu sự linh hoạt nên rất mập mạp, tích tụ nhiều mỡ. Hai cặp cánh, một lớn một nhỏ, cấu trúc rất giống với bướm, xương và lớp màng bao phủ xương rất cứng. Chỉ có phần nối giữa cánh và cơ thể là vì phải hoạt động mạnh nên không tích tụ nhiều mỡ."
Trình Giản Ninh không hiểu, ngây ngô hỏi: "Nghĩa là sao?"
"Nghĩa là, con quái vật giết 289 không chỉ mạnh mà còn rất kén ăn." Lý Hạo nhấc một đoạn chi lên: "Nó dễ dàng g**t ch*t ba con Olaka, nhưng chỉ lấy đi phần ít mỡ nhất, tươi ngon nhất ở phần nối giữa cánh và cơ thể."
Trình Giản Ninh há hốc miệng thành hình chữ O: "Quái vật cũng kén ăn á?"
Vẻ mặt Tống Nam Tinh cũng hơi quái quái, cậu do dự nói: "Quái vật này có khẩu vị giống con người ha."
Ba người còn lại không tỏ vẻ khinh thường về sự ngạc nhiên của hai người mới, Chu Huyền nói: "Rất nhiều quái vật mạnh trong hoang dã trước kia từng là con người."
Cho nên quái vật kén ăn không có gì kỳ lạ.
Tống Nam Tinh và Trình Giản Ninh không nói nữa, nhìn Lý Hạo và Tạ Anh Kiệt chụp ảnh, lấy mẫu.
Mục tiêu điều tra đầu tiên số 289, giờ chỉ còn đống xác chết, vì vậy công tác điều tra xem như kết thúc thuận lợi, thời gian điều tra nhanh hơn dự tính gấp đôi.
Sau khi xuống tầng, Chu Huyền nói với ba người còn lại về tình hình hang ổ, nhìn đồng hồ nói: "Còn sớm, chúng ta đến tọa độ tiếp theo."
Mục tiêu tiếp theo cách đây 80km, nằm giữa lãnh thổ số 289 và khu vực tập trung. Trên đường đến khu vực tập trung, họ sẽ đi qua đó.
Việc điều tra số 289 quá suôn sẻ, thời gian rất thoải mái, vì vậy họ không vội vã lên đường.
Vào lúc năm giờ chiều, họ đến nơi.
Mục tiêu thứ hai là tổ của số 247, một loài quái vật lưỡng cư sống ở vùng đầm lầy hồ.
Theo ghi chép, loài quái vật này tính tình cực kỳ tàn bạo và xảo quyệt, có sức tấn công rất mạnh, hình dạng gần giống với hà mã biến dị nhưng lớn hơn gấp 7-8 lần, cơ thể phủ đầy vảy cứng, ngay cả đạn cũng không thể xuyên qua. Trên lưng có gai sắc nhọn, trên đầu mọc sáu chiếc sừng cứng, miệng đầy răng nanh, nước dãi mà nó tiết ra có tính ăn mòn cực mạnh và độc, khả năng cắn rất mạnh, có thể dễ dàng cắn thủng xe bọc thép.
Theo ghi chép quan sát mới nhất, đã mười ngày kể từ lần cuối cùng có người thấy số 247 hoạt động trong lãnh thổ của nó.
Hồ đầm lầy mà số 247 chiếm giữ rất yên tĩnh, nước đục và bùn lầy không gợn sóng, xung quanh có vết hằn sâu do móng vuốt quái vật cào xé, gần như không có cây cỏ nào mọc, chỉ có một loại nấm màu tím rất đẹp mọc thành chùm dày đặc trong các khe hở, người mắc chứng sợ mật độ cao nhìn thấy mà sợ.
Tống Nam Tinh nhìn loại nấm phát triển mạnh trong khe hở, cảm thấy hơi quen mắt, lẩm bẩm: "Loại nấm này, hình như tôi đã từng ăn."
••••••••
Lời tác giả:
Tinh Tinh: Tôi không kén ăn, tôi ăn được mọi thứ, cực kỳ dễ nuôi.
Thầy Thẩm: .
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.